Huyễn yêu báo thù - 4
Cập nhật lúc: 2024-06-09 01:03:14
Lượt xem: 463
5.
Có lẽ bị dọa sợ nên hai người kia cứ thấy tôi là chạy. Ngược lại Tống Niên lại tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ là thi thoảng sẽ nhìn tôi một cái, điều này chứng tỏ nội tâm của cậu ta không bình tĩnh như vẻ ngoài.
Thế nên tôi mới chúa ghét bọn thông minh.
Khi họ làm chuyện xấu, họ không sợ ma quỷ nên lương tâm chẳng cắn rứt chút nào, thậm chí có thể bình tĩnh nghĩ ra biện pháp đối phó.
Nhà tôi thì khá yên bình. Mỗi ngày sau khi tôi đi học, mẹ sẽ không ngừng dọn dẹp nhà cửa. Nếu không có việc làm thì bà ấy sẽ ngồi thẫn thờ.
Đến lúc tôi về nhà, mẹ mới trở lại bình thường.
So với mấy người kia, tình trạng của bà ấy càng làm tôi lo lắng.
Tôi thở dài, đặt chén nước nóng vào lòng bàn tay của mẹ rồi ngồi xuống trước mặt bà ấy.
Mẹ xoa xoa đầu tôi: "Hôm nay Hoà Hoà không đi học hả con?"
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y bà ấy: "Nay là cuối tuần mà mẹ."
Mẹ tôi đứng dậy: "Có phải con đói bụng rồi không? Mẹ đi làm đồ ăn cho con."
Nhìn bóng lưng của bà ấy, tôi thở dài:
“Mẹ, cho dù con có ở đây hay không, con vẫn mong mẹ có thể sống tốt."
Bước chân của mẹ dừng lại, giọng nói bà ấy run rẩy, không dám quay đầu lại nhìn.
"Con đang nói cái gì vậy? Chỉ cần con quay về thì lúc nào mẹ chẳng tốt."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/huyen-yeu-bao-thu/4.html.]
Tôi không biết nên nói gì nữa. Thấy tôi im lặng, mẹ quay lại nhìn tôi.
"Con sẽ lại đi à? Lần này là đi hẳn không về sao?"
Tôi hơi bất ngờ trước linh cảm của bà ấy nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe của mẹ, tôi không thể tiếp tục lừa dối bà nên chỉ có thể nhỏ giọng ừ một tiếng.
Lời nói của tôi khiến mẹ run lên. Bà ấy lặng lẽ nhìn tôi khóc, miệng mấp máy gì đó rồi quay người bước vào bếp.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Thu Hoà ơi là Thu Hòa, cô làm khó tôi rồi đây.
Giải quyết những người kia thì dễ thôi nhưng tôi cứ vậy mà rời đi, chỉ sợ mẹ cô sẽ….
Quên đi, trước tiên phải giải quyết đám người kia trước.
Nhưng thật không ngờ, tôi chưa tìm bọn họ tính sổ mà họ đã tự tìm tới tôi rồi.
Triệu Kiệt và Trương Tề bao vây tôi trong một con hẻm ẩm ướt, bẩn thỉu. Hai người họ từng bước tiếp cận tôi.
"Không nghĩ tới mạng mày lớn vậy đấy, giả ch.ết vui lắm hả? HẢ?"
Vẻ mặt Triệu Kiệt vô cùng dữ tợn, mấy ngày nay cậu ta sợ hãi đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Nếu không phải nhờ Tống Niên, không biết cậu ta còn bị lừa gạt đến bao giờ.
Tôi không thèm để ý thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển này, ngẩng đầu nhìn về phía góc tường:
"Bạn học Tống Niên giống chuột thật đấy, chỉ biết núp vào bóng tối để len lén quan sát.”
Một bóng người từ góc tường đi ra, trong mắt Tống Niên tràn đầy sự nham hiểm, khoé miệng nhếch lên lộ ra hàm răng trắng.
"Bây giờ bạn học Thu Hoà mới là chuột thì phải. Chỉ cần tôi khẽ động thôi là cậu bị bóp ch.ết liền."
Thế hả? Phải vậy không?