Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

3 Giải Pháp Khi Xuyên Sách Thành Nữ Phụ - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-08-21 01:17:33
Lượt xem: 32

Rét đậm, tuyết rơi hết đợt này đến đợt khác, những mảng tuyết lớn bao phủ biến sân nhà thành màu trắng xóa.

Ta ngồi trên ghế dài bằng gỗ lê chạm khắc có lót đệm, tay ôm ấm giữ nhiệt buồn rầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn mọi thứ bên ngoài trắng xóa, ta cảm thấy trong lòng trống rỗng khó tả.

Nghĩ đến lời hứa với Hứa Cảnh Hoài lần trước, ta cảm thấy có chút lo lắng cho hắn.

Ta rất muốn đến gặp hắn.

Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!

Nhưng đột nhiên đến gặp hắn, nếu hắn hỏi ta đến để làm gì thì ta biết trả lời sao đây?

Nên ta hỏi Ngọc Mộc: “Nếu ngươi lo lắng cho ai đó mà không thể trực tiếp đến gặp người đó vì sợ người ta sẽ nhìn thấy mình thì phải làm sao?”

Cô cười nhẹ đáp: “Tiểu thư, người đang nói đến Cửu hoàng tử sao?”

“Khụ khụ, không phải không phải, là một người bạn của ta thôi” Tôi ho khan một cách lúng túng để che đậy sự chột dạ của mình.

Ngọc Mộc nghiêng đầu, nghiêm túc nói: “Tiểu thư, nô tì nghĩ có thể lấy một lý do gì đó rồi giả vờ đến nhà ngài ấy nhìn một chút. Như vậy người có thể nhìn thấy ngài ấy nhưng không phải là cố tình.”

“Người thấy được không?”

Ta suy nghĩ một lúc: “Vậy ta nên lấy lý do gì đây?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/3-giai-phap-khi-xuyen-sach-thanh-nu-phu/chuong-14.html.]

“Cửu Hoàng tử không phải rất thích đồ ăn của tửu lâu sao, nhưng ngài ấy chắc chắn không muốn ra ngoài giữa thời tiết như này đâu. Người có thể đến đưa thức ăn cho ngài ấy, ý nô tì là, đồ ăn của tửu lâu kia ngon như vậy, người có thể mua chút đồ ăn đến cho ngài ấy.”

“Ý hay, Ngọc Mộc thật thông minh quá đi”

Ta xoa nhẹ vào mặt cô ấy rồi nhanh chân chạy ra ngoài.

Vừa bước vào cửa ta đã sững sờ.

Trong tửu lâu, một đôi nam nữ.

Tạ Cẩm Ly ngượng ngùng ngồi bên cạnh Hứa Cảnh Hoài, hắn nhìn nàng không chớp mắt, cả hai đang cúi đầu không biết là đang nói cái gì, sau đó Hứa Cảnh Hoài đột nhiên bật cười.

Giờ khắc này, trái tim ta như bị một đôi bàn tay vô hình nào đó nắm chặt.

Lần trước tuyết rơi ít mà hắn suy yếu đến như vậy, ta còn lo lắng cho hắn sẽ không nghĩ ngơi cẩn thận, nhưng hiện tại hắn đang vui vẻ đi hẹn hò với người khác.

Còn nói cái gì mà sợ nhất là những ngày tuyết rơi, có nữ chính kẻ bên cạnh là hết sợ chứ gì.

Lừa đảo.

Trùng hợp lúc này trên sân khấu vang lên một câu hát: “Con người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thay đổi được số mệnh…"

Phải, đây là số mệnh.

Trong tiểu thuyết nam nữ chính là mặc định phải đến với nhau, nữ phụ như tôi có thể sống đã khó rồi, sao có thể có những ý nghĩ khác với nam chính cơ chứ.

Loading...