36 Lần Yêu - Chương 13, 14, 15: Bùi Cảnh, vợ của anh thực sự không phải là tôi.
Cập nhật lúc: 2024-06-08 18:10:26
Lượt xem: 2,636
13.
Hai mắt Bùi Cảnh lấp lánh như sao, đáy mắt tỏa sáng như vô số ngôi sao, giống như đá obsidian xinh đẹp.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy hy vọng, nói chuyện cũng vô cùng cẩn trọng.
Anh ta hỏi tôi lần nữa: “Em là vợ anh, đúng không?”
Lòng tôi đắng ngắt, không nói gì, lặng lẽ nhìn anh ta.
Những ánh mắt xung quanh đổ về phía này ngày càng nhiều.
Bùi Cảnh vẫn nhìn tôi, thậm chí còn cười với tôi như để lấy lòng, để lộ lúm đồng tiền mờ nhạt, chờ đợi câu trả lời của tôi.
Không nhiều người ở đây biết chúng tôi đã kết hôn, những chuyện xảy ra giữa tôi và Bùi Cảnh hai năm trước đã được ông nội Bùi Cảnh dùng quan hệ che giấu, sau đó chúng tôi cũng chỉ tổ chức một đám cưới nhỏ.
Bây giờ tôi mà tôi nói ra hai chữ "ly hôn", giới truyền thông sẽ một lần nữa bùng nổ.
Trong lúc tôi đang nghĩ cách giải quyết.
Thì ở bên dưới, Lục Tư Nghiễn vẫn đang nắm tay tôi, nhẹ nhàng lắc lư qua lại.
Toàn thân tôi hoá đá trong giây lát.
"Không phải cô ấy." Lục Tư Nghiễn nói với Bùi Cảnh.
Gương mặt Bùi Cảnh lập tức sa sầm lại. Anh chuyển sự chú ý lên hai bàn tay nắm chặt không rời của chúng tôi, ánh sáng trong mắt lập tức vụt tắt.
Tôi nhận ra một tia hoảng sợ chớp nhoáng trong đôi mắt anh ấy.
Nhưng ngay giây sau đã được anh kín đáo giấu nhẹm đi.
14.
Bùi Cảnh cúi đầu, giọng nói rất nhẹ, như đang tự chế giễu bản thân.
"Sau khi tôi tỉnh lại, họ nói tôi bị mất trí nhớ, ký ức dừng lại ở ba năm trước. Tống Lãng nói tôi đã kết hôn, trên tay còn đeo nhẫn biểu tượng cho hôn nhân. Tống Lãng còn nói, vợ tôi là cô. Tôi có chút vui, lại có chút ngạc nhiên, không dám tin lắm."
Nói đến đây, giọng của Bùi Cảnh càng trở nên nghẹn ngào tủi thân hơn, khóe mắt còn đỏ lên mất kiểm soát.
"Trong thời gian tôi bị thương, cô chưa từng đến thăm tôi. Lần trước tôi đến phim trường nhìn thấy cô, cô có thể nói cười với tất cả mọi người, đối với mọi người đều rất tốt, nhưng khi nhìn thấy tôi lại như nhìn thấy ôn dịch, chỉ muốn tránh tôi thật xa, thái độ cũng lạnh nhạt vô cùng."
"Cô có thể không tin, nhưng chỉ cần cô đứng đó, tôi có thể cảm nhận được, người tôi yêu là cô."
Lông mi Bùi Cảnh khẽ run, môi anh cắn chặt, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở bàn tay tôi và Lục Tư Nghiễn đang nắm chặt.
Tôi muốn buông tay, nhưng Lục Tư Nghiễn nắm chặt không có ý buông ra.
Giây tiếp theo, Bùi Cảnh bước nhanh tới, cưỡng ép tách tay tôi và Lục Tư Nghiễn ra.
Anh chắn trước mặt Lục Tư Nghiễn.
"Vợ à, em về nhà với anh được không? Người đàn ông này không đẹp trai bằng anh, giải thưởng anh ta cũng không nhiều bằng anh. Rõ ràng là anh xứng đôi với em hơn!"
Hành động cùng lời nói của anh ta khiến tôi trở tay không kịp.
Mọi người xung quanh cũng đều trố mắt ngạc nhiên.
Trong làng giải trí mà nói, loại chuyện này cực kỳ chấn động.
Tôi nhẹ nhàng cười thầm trong lòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/36-lan-yeu/chuong-13-14-15-bui-canh-vo-cua-anh-thuc-su-khong-phai-la-toi.html.]
Bùi Cảnh, cuối cùng anh cũng có ngày này.
15.
Cách đó không xa là Bạch Hinh Ninh.
Cô ta trông có vẻ rất tức giận, rõ ràng là muốn bước lên kéo Bùi ảnh đi, nhưng vì mặt mũi mà không dám, đành bất lực.
Nhưng người còn lo lắng hơn Bạch Hinh Ninh là người phụ nữ đứng bên cạnh cô ta - Bạch Thi.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
Người phụ nữ mà tôi căm thù tận xương tủy.
Bạch Thi càng mong muốn Bạch Hinh Ninh hạnh phúc bao nhiêu, càng mong muốn cô ta có thể kết hôn với Bùi Cảnh bấy nhiêu.
Ba năm trước, nếu không phải bà ta xúi giục Bạch Hinh Ninh bỏ thu/ốc vào rư/ợu của tôi, muốn đẩy tôi lên giư/ờng của một lão già, tôi cũng sẽ không vô tình vào phòng của Bùi ảnh.
Trước đây, tôi đ/iên cuồng theo đuổi Bùi ảnh, hy vọng anh yêu tôi, vì tôi không muốn Bạch Thị được như ý, tôi cố ý tiếp cận Bùi Cảnh, nhưng chưa từng nghĩ đến việc kết hôn với Bùi Cảnh.
Một thời gian sau, nhân lúc mối quan hệ của Bạch Hinh Ninh và Bùi Cảnh trở nên lạnh nhạt, tôi mới thừa cơ chen vào.
Ban đầu tiếp cận Bùi Cảnh là để lợi dụng.
Kết hôn với Bùi Cảnh nằm ngoài kế hoạch của tôi.
Thích Bùi Cảnh cũng là ngoài ý muốn.
Tôi kết hôn đượv với Bùi Cảnh cũng là nhờ hai người bọn họ.
Năm đó không chỉ tôi bị Bạch Hinh Ninh bỏ th/uốc vào rư/ợu, ngay cả Bùi Cảnh cũng vậy.
Ban đầu Bạch Thi định kế hoạch đẩy tôi cho một lão già, muốn huỷ hoại danh tiếng của tôi trong giới giải trí, không thể tồn tại, còn định để Bạch Hinh Ninh dâng hiến cho Bùi Cảnh, làm ra chuyện không thể cứu vãn.
Một mũi tên trúng hai đích.
Giải quyết tôi.
Con gái bà ta cũng có thể thuận lợi kết hôn với Bùi Cảnh.
Năm đó Bạch Thi còn dụng tâm chuẩn bị một màn kịch cho ông nội của Bùi Cảnh xem.
Đáng tiếc.
Bà ta tính toán đủ đường, nhưng sáng hôm sau lúc truyền thông và ông nội của Bùi Cảnh ùa đến cửa khách sạn, lại nhìn thấy tôi và Bùi Cảnh.
Nhưng thế cũng tốt.
Bà ta đã cho tôi cơ hội tiếp cận Bùi Cảnh, chỉ cần Bạch Hinh Ninh còn thích Bùi Cảnh, kế hoạch của tôi vẫn có thể tiến hành thuận lợi.
Hạt giống thù hận một khi đã nảy mầm trong lòng, sẽ không thể thoát ra được.
Dù thế nào, tôi nhất định phải khiến Bạch Thi xuống địa ngục!
Thần trí quay về hiện tại, tôi quay đầu nhìn về phía Bùi Cảnh, cười thản nhiên:
"Bùi Cảnh, vợ của anh thực sự không phải là tôi."
"Chúng ta không hề có quan hệ gì cả."
"Còn người anh yêu..." Tôi cười khẩy: "Đang nhìn anh đấy."
"Người tôi thích, đang ở đây." Tôi kéo tay Lục Tư Nghiễn, thản nhiên nhìn Bùi Cảnh.