36 Lần Yêu - Chương 34, 35: Hóa ra, tôi cũng bị hệ thống tiêu khiển, và kịch bản của tôi là trả thù.
Cập nhật lúc: 2024-06-12 17:47:10
Lượt xem: 1,553
34.
Tôi được ai đó ôm chặt bảo vệ.
Khúc Dĩnh đã đỡ cho tôi phát sú/ng đó. Tôi trơ mắt nhìn ông ấy trúng đạ/n, ngã xuống trước mặt tôi.
"Bố chưa bao giờ làm gì cho con, thậm chí không biết mình còn có một cô con gái đáng yêu. Nếu bố biết sớm hơn... nhưng thôi, bố không có tư cách."
Tôi gắng kiềm chế nước mắt, c.h.ặ.t t.a.y giữ v/ết thư/ơng của ông, đôi tay run rẩy không ngừng.
"Ông cũng biết mình không có tư cách."
"Ông nghĩ đỡ cho tôi một phát sú/ng thì tôi sẽ cảm kích sao? Tôi nói cho ông biết, ông mơ đi!"
"Âm Âm, đừng khóc... bố không đáng đâu, hãy chăm sóc tốt... cho mẹ con. Bà ấy đã được đưa đến nơi an toàn, bà đang chờ con."
"Bố biết, bố có lỗi với mẹ con, nhưng ít nhất bố cũng làm được một việc cho con. Con phải sống tốt... coi như bố để chuộc tội."
Bạch Thi nhảy xuống từ tầng 28. chec ngay tại chỗ. Bạch Hinh Ninh sau khi nổ sú/ng thì rơi vào trạng thái gần như hoàn toàn đi/ên l/oạn. Khúc Dĩnh bị b/ắn vào n.g.ự.c trái, không thể cứu chữa.
Mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Cuối cùng thì tôi cũng đã trả thù xong. Nỗi thù hận nuôi dưỡng tôi cả một đời, mỗi khi nhớ lại những cảnh tượng khi còn nhỏ, tôi chỉ muốn Bạch Thi phải chịu cảnh ngàn nhát d.a.o cứa vào tim.
Tôi phát hiện Bạch Hinh Ninh học cùng trường đại học với tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ phải từng bước tiếp cận cô ta, dùng cô ta chống lại Bạch Thi.
Nhưng Bạch Hinh Ninh vừa thấy tôi đã tỏ ra không vui, như thể trời sinh đã đối đầu.
Tình cờ tôi nghe nói cô ta thích Bùi Cảnh, nam thần của khoa Luật, còn đang theo đuổi anh ta.
Cô ta thích Bùi Cảnh.
35.
Vậy nên tôi nghĩ đến việc tiếp cận Bùi Cảnh để tiếp cận Bạch Hinh Ninh. Tôi biết cách này rất ngốc, nhưng tôi không nghĩ ra cách nào tốt hơn.
Tôi hỏi thăm bạn bè về Bùi Cảnh, dùng mọi cách để tìm hiểu về anh ta lẫn sở thích của anh ta. Mỗi ngày tôi đều lén lút theo dõi anh ta, giả vờ tình cờ gặp nhau ở thư viện, nhà ăn, sân bóng. Mỗi lần anh ta đi ngang qua tôi, anh ta đều cười dịu dàng gọi tôi là "học muội", sẽ chỉ nhận nước tôi đưa ở sân bóng. Tôi tưởng anh ta đã thích tôi rồi. Thậm chí tôi còn có chút thích anh ta.
Nhưng khi Bạch Hinh Ninh xuất hiện, tôi vẫn thua. Chỉ cần tôi và Bạch Hinh Ninh cùng xuất hiện, lần nào anh ta luôn không do dự chọn cô ta. Tôi nhận ra cách này không hiệu quả, định từ bỏ kế hoạch.
Nhưng Bạch Hinh Ninh lại chuốc thuốc tôi, vô tình khiến tôi và Bùi Cảnh có cơ hội nảy sinh chuyện không nên. Bùi Cảnh sau hôn nhân vẫn luôn rất chu đáo và dịu dàng.
Bạch Hinh Ninh ghen tị với tôi, luôn đối đầu với tôi. Trước mặt Bùi Cảnh và mọi người, cô ta là một bông hoa nhỏ yếu đuối, nhưng trước mặt tôi, mọi ác ý đều bộc lộ không chút che giấu.
Hôm đó tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa Bùi Cảnh và Bạch Hinh Ninh. Bạch Hinh Ninh hỏi Bùi Cảnh có phải đã thích tôi không. Bùi Cảnh nói không. Bạch Hinh Ninh lại hỏi, vậy tại sao anh lại tốt với Thư Âm như vậy. Bùi Cảnh nói, chỉ là lừa cô ta chơi thôi.
Trong lòng tôi như có dây đàn đứt phựt phút mốt, tim tôi đau đớn.
Lúc đó tôi mới nhận ra, mình thật sự đã thích Bùi Cảnh mất rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/36-lan-yeu/chuong-34-35-hoa-ra-toi-cung-bi-he-thong-tieu-khien-va-kich-ban-cua-toi-la-tra-thu.html.]
Tôi không thể để tình cảm cản trở kế hoạch trả thù, nên tối đó tôi đã đề nghị ly hôn với Bùi Cảnh.
Bùi Cảnh gặp ta/i nạ/n xe, tôi rất lo lắng, sáng sớm đã đến bệ/nh vi/ện thăm anh ta. May mắn là vế/t thư/ơng không nghiêm trọng, tôi cũng yên tâm phần nào. Bên cạnh anh có Bạch Hinh Ninh, tôi không nên ở lại.
Bùi Cảnh mất trí nhớ, tôi nửa tin nửa ngờ. Khi anh ta ở trong nhà tôi, mọi nơi đều thể hiện rằng anh ta yêu tôi. Nhưng tôi không dám tin. Tôi để anh ta ở lại, muốn xem rốt cuộc anh ta đang làm gì.
Sau đó, tôi phát hiện, có vẻ như anh ta thật sự yêu tôi.
Từ cuốn nhật ký của anh ta, tôi biết rằng anh ta luôn bị một thứ gọi là "hệ thống" điều khiển. Thiết lập là, thích Bạch Hinh Ninh.
Mọi người đều nhận được hình phạt xứng đáng. Sau khi hoàn tất lời khai với cảnh sát, tôi đã kiệt sức, cơ thể ngã gục xuống đất.
“Đinh...”
Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một âm thanh.
"Chúc mừng ký chủ, trả thù thành công, sắp trở về thế giới ban đầu."
Tôi cười.
Hóa ra, tôi cũng bị hệ thống tiêu khiển, và kịch bản của tôi là trả thù.
Thù đã trả xong. Tôi cũng sắp biến mất.
Tôi có thể cảm nhận cơ thể mình đang nhanh chóng cạn kiệt. Đau đớn dần dần lan rộng ra khắp cơ thể.
Bùi Cảnh chạy về phía tôi. Bước chân loạng choạng. Như thể cả đời này anh chỉ để bắt lấy tôi.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
Anh vươn tay ra, muốn chạm vào tôi. Gần chút nữa, là chạm tới rồi.
Trong khoảnh khắc trời đất đảo lộn, thế giới trước mắt tôi biến mất, không còn nhìn thấy Bùi Cảnh nữa.
Mở mắt ra một lần nữa, đối diện là trần nhà trắng toát.
Không lẽ... kết thúc rồi sao?
"Tri Tri, cậu tỉnh rồi!"
"Mau dậy đi, hôm nay là lễ tốt nghiệp đó, nghe nói có đạo diễn đến trường điện ảnh của chúng ta chọn người đó! Chúng ta qua xem thử đi!"
"Cậu nói xem mình nên mặc bộ nào thì đẹp đây?"
"Nam thần Bùi Cảnh của mình hình như sẽ về tham gia lễ tốt nghiệp của chúng ta, nghĩ đến việc có thể gặp anh ấy là mình thấy hồi hộp muốn đứng tim luôn đó!"
(Hoàn chính văn).