365 NGÀY CHÌM TRONG TÌNH YÊU VỚI NGƯỜI CÁ - C8
Cập nhật lúc: 2024-08-10 07:23:28
Lượt xem: 807
7.
Một đêm mộng đẹp.
Mới sáng sớm hôm sau đã nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu.
Tôi bực bội đứng dậy, mới phát hiện Kỷ Hoài Tinh vốn ngủ bên cạnh đã sớm không thấy bóng dáng.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Hình ảnh tối hôm qua lẻ tẻ từ trong đầu hiện ra.
Tôi nhớ mang máng rằng mình không để ý đến sự phản kháng của Kỷ Hoài Tinh, tay chân ôm chặt lấy anh không buông.
Tôi ngủ rất ngon, chỉ có anh ấy cả đêm phải tắm nước lạnh mấy lần.
Tôi xoa đầu, mang dép lê xuống lầu, người ồn ào dưới lầu không phải ai khác, mà là Tưởng Nam.
Tưởng Nam vừa nhìn thấy tôi liền trợn mắt mấy cái, giọng nói mang theo oán giận: "Tang Ngư! Sao bây giờ em mới xuất hiện? Em có biết anh ở đây đợi em bao lâu rồi không? Em có chuyện gì vậy? Tại sao không tới đón anh? Còn dám bảo mấy người giúp việc quèn này đuổi anh à?"
Tôi cúi đầu nghịch chiếc nhẫn kim cương lớn trên ngón áp út, không có thời gian để ý đến anh ta.
Kỷ Hoài Tinh đeo chiếc nhẫn này cho tôi lúc nào? Tối qua à? Viên kim cương lớn thế này, bao nhiêu tiền vậy nhỉ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/365-ngay-chim-trong-tinh-yeu-voi-nguoi-ca/c8.html.]
Tưởng Nam hít sâu một hơi, trong giọng nói đều là bố thí cùng khinh bỉ, nhưng trên mặt lại chất đầy nụ cười: "Tang Ngư, anh nghĩ kỹ rồi, em tốt nhất không nên ở bên cạnh Kỷ Hoài Tinh, anh sẽ đưa em đi! Em nhất định sẽ vui vẻ lắm đúng không?”
Tôi ngước mắt nhìn anh ta, đi thẳng vào vấn đề: "Vui vẻ con mẹ anh.”
Tưởng Nam đắc ý nhướng mày: "Anh đương nhiên biết em vui vẻ với mẹ anh….em, em nói cái gì?!”
Tôi khoanh hai tay, hất cằm: "Tưởng Nam, trước kia tôi đối tốt với anh, là bởi vì anh đã cứu mạng tôi, nhưng cho đến hôm nay, cái mạng kia cũng trả lại cho anh, chúng ta thanh toán xong, anh mau cút đi, nhìn thấy anh cả người tôi đều khó chịu.”
Nghe được hai chữ "cứu mạng", trong mắt Tưởng Nam hiện lên một tia chột dạ, sau đó bỗng nhiên nâng cao âm lượng: "Tang Ngư! hai năm trước nếu như không có anh, em đã sớm ch đuối dưới biển rồi, cái mạng này của em là anh cho, ba mẹ anh đều nói anh chính là ân nhân cứu mạng của em, em phải báo ân."
Trong những năm qua kể từ khi tôi được Tưởng gia nhận nuôi, gia đình bọn họ luôn không ngừng truyền vào đầu tôi những tư tưởng rằng tôi nợ bọn họ.
Tôi cũng bởi vì năm đó được Tưởng Nam cứu mạng, nên đối với anh ta nói gì nghe nấy.
Nhưng lần này thì khác.
Anh ta đã gi*t tôi một lần, hòa nhau rồi.
Tôi nhíu mày nhìn anh ta, còn chưa kịp nói chuyện đã cảm giác được nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt giảm xuống.
Tôi nghiêng đầu, khóe mắt nhìn thấy Kỷ Hoài Tinh đứng trên tầng hai, hai tay đút túi, ánh mắt nặng nề nhìn về phía tôi và Tưởng Nam.