Ác Linh Đầu Thai - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-03-25 22:33:22
Lượt xem: 3,566
Em trai trong bụng mẹ tôi không cứu được, thầy bói tính ra vì mệnh tôi ứng với chữ bát (/ \) nên khắc nó.
Bà ta tức giận đến mức lấy kim đ.â.m vào ngón tay tôi trù ẻo: “Đồ xui xẻo, tại sao người chế.t không phải là mày?”
Sau khi tôi chế.t.
Mẹ tôi lại ma.ng th.ai và sin.h ra một đứa con trai.
Bà ta đã rất hạnh phúc.
Tôi cũng cười toe toét: “Chúng ta lại gặp nhau rồi mẹ ạ!”
—-
“Mẹ , chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Khi tôi đang lảm nhảm nói câu này thì y tá bệnh viện đang bế tôi đến chỗ của Trần Thịnh Nam
Cô y tá mỉm cười: Chúc mừng gia đình! Chúc mừng! Là một bé trai bụ bẫm “4 cân, 2 lạng”
“Đứa bé kháu khỉnh quá!”
“Vừa nhìn đã biết đứa bé này có phúc khí!”
Trần Thịnh Nam vừa sinh xong, thân thể rất yếu ớt, nhưng vẫn giơ tay mở chăn bông quấn quanh người tôi.
Xác nhận tôi đúng là con trai thì mới bật cười.
“Con trai, là con trai, tốt quá rồi, bảo bối của mẹ.”
Bà ta vui đến mức lại gần ôm chặt lấy tôi.
Còn tôi, cố gắng hết sức để mở đôi mắt phủ đầy chất vernix* của mình, dùng dây thanh quản chưa hoàn toàn phát triển, ghé sát vào tai bà ta, giọng khàn khàn: “Rất vui gặp lại mẹ.”
*Chất màu trắng ở da trẻ sơ sinh được 1-2 ngày tuổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ac-linh-dau-thai/chuong-1.html.]
Trần Thịnh Nam là mẹ của tôi.
Kiếp trước và kiếp này.
Kiếp trước, đứa con trai trong bụng mẹ tôi không giữ được.
Bà ta đi tìm người xem bói, thầy bói nói là do bát tự của tôi khắc chế.t em trai.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Đó là đứa bé mà mẹ tôi cầu mấy năm mới có được.
Mẹ tôi tin vào điều đó và từ đấy trở đi, ánh mắt bà ta ngập tràn sự th.ù hận.
Thầy bói nói, dùng một cây kim nhúng má.u ch.ó đen đâ.m vào ngón tay tôi thì có thể hủy hoại số mệnh của tôi.
Hủy hoại số mệnh của tôi, sau này mang tha.i thì nhất định sẽ là một bé trai.
Hôm đó, cha tôi đứng canh ở cửa, mẹ và bà nội tôi dùng một tấm vải lụa trói đứa bé chưa đầy sáu tuổi như tôi ở trên giường. Họ dùng cái ki.m đã nhúng qua má.u ch.ó đen, từng phát từng phát, đâ.m mạnh vào đầu ngón tay tôi.
Chiếc ki.m được rút ra từ móng tay, lại tiếp tục đâ.m vào, bà ta đâ.m sâu vào trong tay tôi, khiến tôi đau đến mức ngất đi mấy lần.
Đâ.m xong hết cả mười ngón tay, mẹ tôi vẫn chưa nguôi cơn hận, bà ta cởi hết giày và tất của tôi ra, sau đó điê.n cuồng đâ.m vào các đầu ngón chân của tôi.
“Cho mày khắc em mày, cho mày khắc, tao cho mày khắc, cái đồ sao chổi nhà mày.”
Đêm hôm đó, má.u nhỏ đầy dưới đất, hòa thành một dòng chảy nhỏ màu đen, tôi không còn phân biệt được đó là má.u của tôi hay là má.u ch.ó đen.
Nhưng họ lại không biết, tôi một tiếng cũng không kêu, cũng không khóc. Tôi cắn chặt miếng vải cố nhịn không cho nước mắt chảy ra.
Tôi nghĩ là, sau khi mẹ dùng kim đâ.m tôi thì tôi sẽ không thể làm hại em trai được nữa, mẹ sẽ yêu tôi.
Nhưng bà ta đến nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái, còn phỉ nhổ một người sắp chế.t như tôi: “ Cái đồ xui xẻo, tại sao người chế.t lại không phải là mày chứ.”
Bọn họ ném một người toàn thân đầy má.u như tôi vào trong chuồng lợn.
Không cho tôi ăn, không cho tôi uống, cũng không mời bác sĩ đến khám.
Hình như cha mẹ không cần tôi nữa. Cuối cùng tôi cũng khóc to đến khi cạn nước mắt, đèn đêm hôm đó cũng không vì tôi mà sáng.
Tôi quỳ ở dưới đất van xin hết lần này đến lần khác: “Mẹ, không phải con hại chế.t em, thật sự không phải con. Mẹ, đừng bỏ rơi con, Chiêu Đệ sẽ ngoan mà, lần sau bị ki.m châ.m con sẽ không khóc nữa. Mẹ ơi Chiêu Đệ không khóc nữa, Chiêu Đệ đau quá.”