Ác Linh Đầu Thai - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-03-25 22:35:47
Lượt xem: 2,929
Đúng lúc này Trần Thịnh Nam vừa cắt đĩa dưa hấu mang ra. Tôi chỉ vào sau lưng bà ta: “Bà nhìn xem chị đang ở trên lưng của mẹ đó, còn cười với chúng ta nữa.”
Nói đến đây tôi dừng lại một lúc: “Nhưng mà mặt của chị toàn là má.u, bà à, mẹ à có chuyện gì thế nhỉ. Hay là chị bị ai bắ.t nạ.t nhỉ.”
Nghe tôi nói xong bà nội liền kêu lên: “A!!!” Sau đó ngất đi.
Trần Thịnh Nam ngồi bệt xuống đất, điê.n cuồng cào lưng.
“Mẹ à, chị bảo chị rất nhớ mẹ, chị hỏi là mẹ có nhớ chị ấy không?”
Nghe xong thím Vương liền chạy thật nhanh.
Tôi nhìn thấy liền cười sảng khoái, không làm chuyện gì hổ thẹn thì sao phải sợ ma gõ cửa. Mới có thế này đã bị dọa rồi. Không biết đã từng làm bao nhiêu chuyện hổ thẹn với lương tâm.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Tôi từng bước từng bước tiến lại gần Trần Thịnh Nam, nghiêng đầu: “Mẹ, mẹ không nhớ chị thật à?”
Tôi đi về phía trước một bước, bà ta lại lùi về phía sau một bước. “Sao thế? Cái tên Trương Chiêu Đệ có gì đáng sợ ạ.”
Tôi ngồi xổm xuống đất nhìn dáng vẻ bối rối của bà ta.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân .
Tôi quay đầu nhìn, thím Vương lúc nãy tìm một người ở trong thôn đến giúp. Bà ta tìm một người biết xem bói và trừ tà đó là bà Lý. Là người mà tôi hã.m hạ.i hôm sinh nhật.
Gần 2 năm không gặp, mắt của Lý hồi phục rồi nhỉ, bị cây bút chọc vào mắt thì giờ thứ nhìn thấy chỉ là bức tường màu đen. Hiện tại cả hai mắt đều mù rồi, xem như là đều nhau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ac-linh-dau-thai/chuong-4.html.]
Thím Vương đẩy bà Lý về phía trước, còn mình thì trốn ở đằng sau lưng. Bà ta chạy đến mức thở không ra hơi: “Bà phải giúp tôi xem một tí, tôi đã bảo là sao cứ thấy đứa trẻ này là lạ. Nó nói nó nhìn thấy người chị đã chế.t của mình ở trên lưng mẹ nó, dọa chế.t người ta mất. Hay là nó bị ma nhập nhỉ?”
Bà Lý biết là đến nhà tôi, miệng hơi nhếch lên. Chắc là bà ta muốn báo thù chuyện mà tôi hại mắt của ta thành ra như thế. Bà ta giả vờ bấm ngón tay tính toán, sau đó lấy ra một chiếc gương đồng chiếu vào tôi. Lại lấy ra một chiếc bù.a rồi đốt, thổi phần tro đã cháy vào mặt tôi.
Mấy cái này đương nhiên là không có tác dụng gì với tôi, bà ta chỉ là đang làm màu mà thôi. “Đứa trẻ này không giữ được, nó là một tai họa, cả nhà các người sẽ bị chôn vùi cùng nó.”
Bà nội bị ngất nằm ở dưới đất, Trần Thịnh Nam bị dọa đến ngốc luôn. Ở đây lời bà ta nói đều đúng.
“Đúng, đúng! Đứa trẻ này không nên giữ lại.” Thím Vương hàng xóm hung hăng nói.
Con gái thím Vương lấy chồng, mãi mà vẫn chưa đẻ được con trai. Bà ta thấy tôi đáng yêu, nên từ lâu đã ghét, chỉ muốn tôi chế.t sớm.
Bà Lý nghiến răng: “Bà già ta tuy mù mắt nhưng không mù tâm. Con của cô thật sự có vấn đề, chỉ sợ nó bị qu.ỷ á.m. Dì Vương, Thịnh Nam tôi bị mù, tay chân không tiện xin hãy giúp tôi.”
Lúc này Trần Thịnh Nam mới đứng lên.
“Hai người trói nó vào ghế, đợi lát tôi sẽ dùng những cây kim bạc để lấy má.u của nó, đồng thời đâ.m thêm ba mũi kim vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu nó. Linh hồn tà ác này có thể bị xua đuổi.”
Tôi nghe thấy câu “dùng kim bạc đâ.m cho chảy má.u” Thì bắt đầu nôn ói vì khó chịu.
Đôi chân cũng trở nên yếu ớt như phản xạ có điều kiện. Ký ức kiếp trước ùa về. Trong căn phòng tối, tôi bị tró.i vào giường.
Tôi không bao giờ muốn trải qua cảm giác đau thấu tim như khi đầu ngón tay bị kim bạc đâ.m vào rồi lại rút ra thêm một lần nữa.
Nhưng vì không phải là đối thủ của họ nên tôi quay người muốn chạy trốn. Lúc này thím Vương dẫn đầu chạy lại bế tôi. Cơ thể của tôi chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, cũng không khỏe bằng bà ta. Chẳng bao lâu sau, bà ta đã giữ chặt tôi.
“Thịnh Nam, tại sao cô còn đứng đó? Cô có muốn cứu con trai mình không? Hãy đuổi linh hồn tà ác này ra khỏi cơ thể Diệu Tổ, và Diệu Tổ sẽ ổn thôi. Cố lên.”