Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ai đang thầm yêu tôi - Chap 3

Cập nhật lúc: 2024-10-04 10:33:39
Lượt xem: 155

Tôi vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, chẳng thèm ngẩng mắt lên:

 

“Chị cứ yên tâm, những chương trình như thế này anh ấy chẳng thèm đâu, người ta chỉ tập trung vào sự nghiệp, tin đồn cũng không quan tâm.”

 

Nhớ lại lần trước có một tiểu hoa lưu vừa mới nổi, định mượn bức ảnh phim để gây chú ý với anh, khi đó anh lập tức lên mạng chửi thẳng mặt, chửi từ tiểu hoa đến đám săn ảnh, cuối cùng cả những nhân viên trong đoàn phim có ý định thổi phồng cũng bị anh mắng không còn chỗ trốn.

 

Nhưng chẳng ai dám cãi lại, bởi năm đó, ở tuổi hai mươi sáu, anh đã đoạt giải Ảnh đế.

 

Là nam diễn viên trẻ nhất phá vỡ kỷ lục phòng vé.

 

5

 

Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

 

Tại trường quay chương trình, tôi vừa chào hỏi Diễn Nhất Thần xong, quay đầu lại đã thấy một chiếc xe hơi màu đen.

 

Người nào đó hạ cửa sổ xe, nhìn chằm chằm về phía tôi.

 

Giang Minh Hàn mở cửa xe, đạo diễn còn chưa kịp chào hỏi vài câu, anh đã bước nhanh về phía tôi.

 

Quả chuối trong tay tôi, do không cầm chắc, rơi “bộp” xuống đất:

 

“Anh đến đây làm gì?”

 

Trước kia anh không phải đã nói là khinh nhất việc tham gia mấy chương trình ngớ ngẩn này sao? Thật sự lãng phí thời gian.

 

“Cậu ta có thể, anh thì không thể sao?”

 

Anh còn đeo kính râm, khuôn mặt lạnh lùng, cao hơn tôi gần nửa cái đầu, giọng điệu đầy ngạo mạn, áp lực bủa vây, không biết còn tưởng tôi nợ anh tiền.

 

Thái độ này làm tôi tức giận bừng bừng: 

 

“Tùy anh, muốn sao thì làm vậy đi.”

 

Tôi quay đầu định đi, nhưng cổ tay đã bị Giang Minh Hàn nắm chặt:

 

“Mới mấy ngày không gặp mà em đã đối xử với anh như thế. Em mới quen cậu ta được mấy ngày, còn anh thì quen em bao nhiêu năm rồi?”

 

Mười năm rồi.

 

Từ hồi cấp ba đã quen anh, cùng một khu, anh lớn hơn tôi ba tuổi.

 

Hồi đó ngày nào tôi cũng bám theo anh, hỏi sau này anh sẽ đến thành phố nào, sẽ làm công việc gì.

 

Anh nói rằng sau này sẽ ra nước ngoài, trở thành một nghệ sĩ tầm cỡ, tổ chức triển lãm tranh.

 

Tôi nghe xong cảm thấy hụt hẫng vì ước mơ của tôi chỉ đơn giản là ở lại đây.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ai-dang-tham-yeu-toi/chap-3.html.]

 

Sau đó tôi học ngành diễn xuất, và tưởng chừng từ đó sẽ không còn liên quan gì đến anh nữa.

 

Nhưng một năm sau, Giang Minh Hàn lại vào cùng một đoàn phim với tôi.

 

Khi đó tôi cười đến phát khóc, ngốc nghếch hỏi anh:

 

“Sao lại trùng hợp như thế? Có phải anh thầm thích em không?”

 

Nhưng anh vẫn bướng bỉnh quay đầu đi chỗ khác, giọng trầm trầm:

 

“Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ cảm thấy diễn xuất có tính thách thức hơn.”

 

Phải, thách thức hơn.

 

Đối với anh, bất kể là vẽ tranh hay diễn xuất, anh đều đạt đến mức hoàn hảo.

 

Chỉ trong vòng ba năm, lượng fan và tài nguyên của anh đã vượt xa tôi.

 

Đôi khi tương tác với anh, tôi sẽ bị gán mác là “cọ nhiệt, giả tạo” bởi các fan của anh, và họ cũng chỉ trích anh không có chút hình mẫu nào của một ngôi sao nam độc thân.

 

Nhưng cũng chỉ bị nói một lần thôi.

 

Bởi vì Giang Minh Hàn đã lập tức chặn tài khoản của những fan đó, còn đăng một bài Weibo chỉ trích thẳng.

 

Anh chưa bao giờ để tâm đến sự sống ch.ết của tôi, cũng chẳng quan tâm đến sự sống ch.ết của fan.

 

Danh hiệu “Vua độc miệng” của anh không phải tự nhiên mà có.

 

Vì vậy đến giờ tôi vẫn không hiểu rõ, trong mắt anh, tôi là dạng người thế nào, thanh mai? Chú hề? Hay chỉ là niềm vui gi.ết thời gian khi anh rảnh rỗi?

 

6

 

“Mặc dù tôi không quen Diễn Nhất Thần lâu, nhưng tôi cảm nhận được rằng cậu ấy là một đứa em tốt bụng, đối xử với tôi rất tốt.

 

“Chúng tôi có thể trở thành những người bạn tốt, điều này không liên quan gì đến việc quen biết bao nhiêu năm, mà liên quan đến cảm giác khi gặp nhau.”

 

Tôi cố tình khiêu khích anh, đơn giản là không thích thái độ cao ngạo hiện tại của anh.

 

Anh vẫn không tháo kính râm, hai tay khoanh lại đứng yên tại chỗ, mím môi không nói gì, thậm chí không dành cho tôi một chút tôn trọng tối thiểu.

 

Tôi càng bực mình hơn, đ.ấ.m anh một cái rồi quay lưng đi vào phòng hóa trang.

 

Còn nửa tiếng nữa là đến giờ quay.

 

Trong phòng hóa trang chỉ có mình tôi, đi vội nên chỉ có tôi và quản lý đến chương trình, đành phải tự giải quyết.

 

 

Loading...