Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Âm Hôn Đổi Mạng - Chương 17 + 18 (Đại Kết Cục)

Cập nhật lúc: 2024-03-18 13:00:04
Lượt xem: 1,581

Vào một đêm của nửa tháng sau, bà nội mở cửa ra, trong phòng không mở đèn, tôi bước ra từ trong bóng tối, phối hợp làm theo sự sắp đặt của bà.

Khác với lần trước chính là, lần này bạn trai của chị tôi cũng có mặt.

Trong nửa tháng này, bạn trai của chị không chê chị tôi tâm thần, còn chủ động đến tận nhà để hỏi cưới, hứa hẹn sẽ trao sính lễ hậu hĩnh.

Ba mẹ tôi cười không khép môi lại được, cộng thêm biểu hiện tích cực của bạn trai tôi, mỗi ngày đều đến chăm sóc cho chị, cuối cùng cũng dọn vào ở luôn cho tiện.

Bà nội chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nhưng lại phát hiện cửa lớn đã bị khóa trái, làm cách nào cũng không mở được, liền vội vàng bảo ba tôi dùng rìu để phá cửa.

“Nội à, không cần phiền đến vậy đâu, hôm nay các người đừng mong có ai thoát được, bởi vì có vài người đang rất muốn gặp lại cả nhà mình đó.”

Tôi đứng trong bóng tối, nhìn bạn trai của chị tôi rồi cười. 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Và anh ta cũng thế.

“Mẹ à, anh hai, chị dâu, nửa tháng nay có phải mọi người vui vẻ lắm không? Nhưng mà… kịch hay còn ở phía sau nữa kia.”

Giọng nói đã biến thành Lương Chiêu rồi.

Anh không thể nào phục hồi lại người giấy, nhưng nếu nhập tràng thì không thành vấn đề.

Lời vừa dứt, có hơn mười mấy người giấy trắng toát bước ra từ trong phòng tôi.

Bà nội nhìn thấy trong phút chốc mồ hôi tuôn nhễ nhại.

“Tại sao mày lại có thể làm được?!!!”

“Vậy thì cũng nhờ có nội nhắc nhở con, chỉ cần bỏ tro cốt của họ vào người giấy, vậy thì sẽ giúp họ ‘sống lại’ đó nội.”

Hôm đó tôi ngã tại nghĩa địa, bất ngờ phát hiện ra nguyên dãy mộ huyệt đều họ “Lương”, tất cả bọn họ đều là người trẻ tuổi, người lập bia mộ không ngoại lệ cũng toàn là người nhà họ Lương, một trong các bia mộ đó tôi còn thấy được tên của bà nội.

Hồi trước từng nghe người trong thôn nói, nhà tôi là từ thôn láng giềng bên cạnh dọn tới, chắc là bởi vì nguyên nhân này còn gì.

Tôi biết bản thân cho dù có trốn thoát được thì họ vẫn sẽ tìm người khác thế vào, những biện pháp quỷ dị kinh khủng này sẽ mãi tiếp diễn và lưu truyền đến đời sau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/am-hon-doi-mang/chuong-17-18-dai-ket-cuc.html.]

Cho nên tôi tính đi nước cờ nguy hiểm này.

18.

Tôi đi tìm Lương Chiêu, bảo anh đến thành Chết Oan tìm những “người đổi mạng” cho nhà họ Lương.

Gia tộc đó vì muốn đề phòng những “người đổi mạng” bị hại chết, đã trấn áp hồn ma của họ, cho nên bao nhiêu năm nay, oán niệm của họ không tiêu tán, cũng không có cách nào báo thù, chỉ đành phiêu dạt tại thành Chết Oan, không đầu thai chuyển kiếp được.

Chỉ có Lương Chiêu là sai sót ngẫu nhiên đã thiết lập nên duyên với tôi.

Dưới sự phối hợp của họ, tôi đã lấy được đồ vật cá nhân thuộc về bọn họ.

Tuy không có tác dụng lớn như tro cốt, nhưng nếu là báo thù sẽ không thành vấn đề.

Tôi dùng thời gian nửa tháng, đã làm ra được hơn mười người giấy, mục đích chính là chờ đến hôm nay.

Tiếng gào thét vang vọng cả đêm bên trong cánh cửa bị đóng kín.

Sang ngày hôm sau, mọi người trong thôn mới dám đến gần, họ mở cửa ra, nhìn thấy trong sân đều là người giấy, kỳ lạ hơn chính là miệng của đống người giấy đó cong lên, mang theo nụ cười rất quỷ dị.

Bạn trai của chị tôi ngất xỉu trong sân, khi tỉnh lại căn bản không nhớ đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà ba mẹ thì không may mắn đến thế, hai người đó cùng với Lương Kiều Kiều đều trở nên khùng khùng điên điên, nhìn thấy ai cũng nói xin lỗi, gặp người nào cũng quỳ xuống dập đầu, đến nỗi chảy m.á.u cũng không có cảm giác gì.

Tuy bà nội không bị điên, nhưng sức khỏe cứ ngày một tệ hơn, muốn xem phong thủy cũng không còn sức nữa rồi.

Cuối cùng bà phải nằm trên giường, nhìn cả nhà cứ điên loạn như thế.

Còn tôi đã lên tàu đến trường đại học, tôi lấy một trái táo ra, một lúc sau liền xuất hiện hai hàng dấu răng trên đó.

Nhưng lại không có vết cắn thứ hai nữa…

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ được gặp lại Lương Chiêu, khi đó anh ấy hẳn đã trở lại thành người rồi nhỉ?...

- HOÀN CHÍNH VĂN -

Loading...