Âm Hôn Đổi Mạng - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-03-18 12:56:04
Lượt xem: 992
Trong phút chốc tôi bừng tỉnh lại, nhưng cơ thể tôi không cử động được, bàng hoàng phát hiện mới biết mình đang bị bóng đè.
Tôi chỉ nhìn được cảnh tượng trước mặt, ngoài ra thì không còn thấy được gì, nhưng giác quan lại nhạy cảm hơn rất nhiều, thậm chí tôi còn cảm nhận được bàn tay to bằng giấy đó có đường gân tay.
Người giấy sống lại rồi!
Hơi thở tôi gấp gáp hơn, muốn kêu nhưng không phát ra tiếng được, mồ hôi lạnh bỗng chốc ướt đẫm hết quần áo của tôi.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Và rồi trước mắt tôi xuất hiện khuôn mặt trắng toát của tên người giấy kia.
Tôi thở mạnh một cái rồi ngất đi luôn.
Đến khi tôi tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau, tôi bị tiếng đập cửa ồn ào của chị làm cho tỉnh giấc.
“Lương Thi Thi, mày mau dậy làm việc đi chứ, tính trốn việc hay sao vậy!”
Chị tôi rất bất mãn khi tôi đang ngủ nướng trên giường, dạo này chị lén lút quen bạn trai, mỗi ngày đều phải ra ngoài hẹn hò, nếu như tôi không dậy làm việc thì chị phải làm, thế thì làm sao có thời gian đi hẹn hò nữa.
Tôi giật mình quay đầu sang một bên nhìn, người giấy vẫn nằm yên vị ở kế bên, hình như chuyện tối qua chỉ là ác mộng mà thôi.
Tôi thở phào một hơi, không thèm quan tâm tiếng kêu gào bên ngoài cửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/am-hon-doi-mang/chuong-4.html.]
Nhìn thấy tôi không thèm trả lời trả vốn, chị tôi xông thẳng vào phòng, khi nhìn thấy người giấy trên giường liền rụt người lại một chút, sau đó liền lộ ra vẻ chán ghét.
“Ha~ Làm sao? Đêm tân hôn có vui không? Cũng đúng ha, mày chính là đứa thiên sát cô tinh, chỉ có người giấy mới chịu lấy mày thôi.”
Nói xong còn trợn mắt một cái, tiếp tục xéo sắc: “Không có gì thì dậy mau đi, đừng có tưởng kết hôn và động phòng với người giấy rồi thì muốn nhớt thây ra!”
“Đúng thật kinh nghiệm của em không sánh bằng chị, đàn ông trong thôn có ai mà chị không biết đâu nhỉ?”
“Mày!”
Tôi trơ trơ ra, chị tôi càng mắng chửi nhiều hơn, tôi thật không muốn đếm xỉa gì đến chị tính ngồi dậy, nào ngờ chị càng mắng càng kích động hơn, cả người như mắc chứng tâm thần vậy.
Chính ngay lúc chị ta muốn xông đến đánh tôi, không biết vấp phải thứ gì cả người ngã nhào xuống mặt đất, răng cửa bị gãy mất một cái, m.á.u me đầy miệng.
Nhưng ánh mắt của chị phớt lờ tôi, bắt đầu trở nên hoảng hốt.
Tôi cau mày, quay đầu lại nhìn, đâu có gì khác thường đâu, người giấy vẫn đang nằm yên trên giường kia mà…
Nội tôi chạy vào đỡ chị dậy, sự việc lúc nãy bà cũng nghe được một nửa rồi.
Chị tôi khóc lóc ú ớ mách với bà, nếu như là lúc trước, nhất định bà sẽ an ủi chị tôi vài câu, dù có nghịch ngợm khó dạy đến mấy thì cũng là cháu gái ruột, bà nội không có nỡ trách phạt chị đâu.
Nhưng hôm nay bà lại trầm ngâm, nhìn miệng của chị sau đó lại nhìn người giấy nằm trên giường, liền trách phạt chị vài câu, sau này không được ăn nói xằng bậy nữa.