Âm Mưu Vàng Đoạt Mệnh - 07.
Cập nhật lúc: 2024-10-24 13:41:57
Lượt xem: 206
Kết quả là người đàn ông quá sợ hãi, trong lúc hoảng loạn đã rút d.a.o ra đ.â.m c.h.ế.t cô tôi, tiện thể đ.â.m luôn cả chị họ bên nhà chú hai, khiến chị ấy nằm trong vũng máu.
Bị đ.â.m hơn mười nhát, cơ thể chị ấy gần như bị đ.â.m nát.
Còn chị dâu họ, trong lúc chạy trốn đã ngã cầu thang, đập đầu vào, theo lời bác sĩ, chị ấy bị tổn thương cột sống, dù có khỏe lại cũng chỉ là người thực vật.
Chỉ là đi bắt gian thôi mà đã thành ra một người chết, hai người bị thương, sự việc liên tiếp xảy ra khiến bác cả hoảng sợ không yên. Trong lòng ông ta chắc chắn đang nghĩ rằng liệu có phải vì đã dùng số tiền không may kia hay không?
"Nói cho tao biết, chuyện này có liên quan gì đến số vàng không? Hay là... mày đã yểm bùa chúng tao?"
Bác cả nắm lấy cổ áo tôi, giọng khàn khàn thì thầm vào tai tôi.
"Xuống dưới tầng nói đi!" Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, làm ra vẻ bí ẩn.
Xuống dưới, bác cả rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt đầy khí đen nặng nề, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của cái chết.
Tôi không khỏi băn khoăn, chẳng lẽ ông ta chưa tiêu số tiền đó?
Số vàng đoạt mệnh sẽ không lừa ai, chỉ cần đã tiêu, chắc chắn sẽ chết.
Gia đình cô đã tiêu tiền đó, nhìn ấn đường của họ đen như than, chú hai cũng vậy.
Nhưng khuôn mặt của bác cả lại toát lên một loại khí đen khác, như là người đang gặp vận xui.
Ông ta cười lạnh: "Vì mày nói tiêu số tiền đó sẽ không may mắn, nên tao đâu dám dùng. Không những tao không dùng, mà tao còn cấm cả gia đình tao tiêu tiền đó. Tao muốn xem thử xem đám em tao dùng rồi thì sẽ ra sao!"
"Chẳng phải đó là bài học trước mắt sao?"
Tôi tức giận, quả thật ông ta đúng là một con cáo già.
Không tiêu số tiền đó, lời nguyền của số vàng đoạt mệnh sẽ không trở nên quá dữ dội.
"Bác cả, số tiền này không lành, tốt nhất bác nên tiêu sớm đi, kẻo lại liên lụy đến chính mình!"
Tôi khuyên ông ta nhanh chóng tiêu hết số tiền, nhưng tôi biết ông ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng tôi.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, trong đôi mắt của bác cả thoáng qua một tia tàn nhẫn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/am-muu-vang-doat-menh/07.html.]
Ngay lúc đó, con gái ông ta hớt hải chạy đến.
"Bố ơi, không xong rồi! Chị Ba không qua khỏi, chú Hai cũng bất tỉnh và đang được đưa vào phòng cấp cứu. Bố mau đi xem đi!"
"Đi thôi!"
Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi bị cắt ngang.
Khi tôi đi ngang qua con gái bác cả, cô ta liếc tôi một cái: "Anh đến đây làm gì?"
Vì lời thề độc, chỉ có bác cả, chú hai và cô tôi biết về nguồn gốc số vàng, những người khác không rõ chuyện.
Tôi ngập ngừng một chút: "Dù sao cũng là họ hàng..."
"Thôi được, xem xong thì về sớm đi, dù sao anh cũng không giúp được gì!"
Vì không biết nội tình, nên cô ta không có nhiều ác cảm với tôi, thậm chí còn nghĩ rằng tôi thật sự rộng lượng, không hận thù gì sau khi bị họ cướp đi mọi thứ.
Khi đến bệnh viện, chị họ đã được đưa vào nhà xác, nhưng chú hai thì được cứu sống. Bác sĩ nói tình hình rất bất ổn, cần phải tiếp tục theo dõi.
Nghe đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm, trong mắt người ngoài, có lẽ họ nghĩ rằng tôi đang vì tình thân mà lo lắng.
Nhưng họ không biết, tôi chỉ không muốn chú hai c.h.ế.t dễ dàng như vậy. Tôi muốn ông ta tỉnh lại để cảm nhận nỗi đau mất người thân, tôi muốn ông ta tuyệt vọng đến mức sống không bằng chết!
Về đến nhà, tôi bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để khiến gia đình bác cả nhanh chóng tiêu số vàng kia.
Nếu không, với tính cách gian manh của bác cả, ông ta có thể mang số tiền đó xuống mồ theo.
Tôi phải thừa nhận sự tàn nhẫn của ông ta, nhưng...
Ông có thể nghiến răng không tiêu số tiền đó, nhưng người khác chưa chắc làm được.