ANH ẤY BỆNH KHÔNG HỀ NHẸ - C9
Cập nhật lúc: 2024-06-28 10:56:01
Lượt xem: 107
09
Bước chân Tạ Thẩm dừng lại.
Một thân âu phục màu trắng, Tang Ninh già dặn phi thường đi giày cao gót bước tới trước mặt hắn.
"Đã nói em có tài xế riêng, tại sao anh phải đẩy hội nghị quan trọng để tự mình tới đón em, em cũng không phải cô bé mà."
Cô ấy hờn dỗi, nhìn như oán giận nhưng trên mặt lại lóe lên sự hạnh phúc.
Tay cầm hoa hồng của tôi siết chặt, lòng bàn tay giống như bị gai nhọn đ.â.m vào.
Trước kia, Tạ Thẩm cũng như vậy.
Bất luận tôi đi nơi nào, bao xa hắn đều đưa đi, mà chỉ cần khi tôi trở về, hắn bận rộn bao nhiêu cũng sẽ tới đón.
Bây giờ, đó không còn là đặc quyền của riêng tôi nữa.
Cũng chính vào giờ khắc này, tôi mới chợt nhận ra, sau bốn năm, tôi vẫn không có cách nào hoàn toàn buông bỏ Tạ Thẩm.
Tôi buộc bản thân phải thu hồi ánh mắt nhìn Văn Việt nặn ra một nụ cười giả tạo:
"Chúng ta đi nhanh đi, ba mẹ còn đang chờ."
Văn Việt gật đầu chào hỏi với bọn họ, sau đó liền chuẩn bị dẫn tôi rời đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/anh-ay-benh-khong-he-nhe/c9.html.]
Tang Ninh dường như kinh ngạc gọi tôi lại.
"Hoan Nhan? Không ngờ cậu về nước rồi.
Bây giờ cậu càng ngày càng xinh đẹp, mình thiếu chút nữa cũng không nhận ra cậu. Đây là bạn trai cậu phải không? Hai người trông thật xứng đôi."
Nói xong cô ấy lại lấy ra hai tấm thiệp mời kết hôn đưa tới trước mặt tôi.
"Mình và A Thẩm sắp kết hôn, cậu là bạn học cũ của mình nên đến lúc đó ngàn vạn lần phải nể mặt mình tới tham gia hôn lễ đấy nhé."
Tôi cố gắng duy trì thể diện, ra vẻ không quan tâm nhận lấy thiệp mời: "Được, nhất định sẽ tới."
Sau đó cười tạm biệt với họ.
Từ đầu tới cuối, Tạ Thẩm một câu cũng không nói, giống như người tàng hình.
Cho đến khi tôi và Văn Việt vào thang máy, khoảnh khắc đóng cửa, ánh mắt Tạ Thẩm như đang dán chặt lấy tôi.
Trái tim tôi đập thình thịch, tôi nghiêng người trốn vào góc c.h.ế.t của thang máy tránh đi ánh nhìn của Tạ Thẩm.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
"Nhan Nhan, làm sao vậy?"
Văn Việt hỏi.
Tôi lắc đầu, trong lòng vẫn quanh quẩn cảm xúc bất an.