ANH CHỒNG " MỘT PHÚT" CỦA TÔI - CHƯƠNG 6
Cập nhật lúc: 2024-10-25 16:01:44
Lượt xem: 1,311
06
Cuối tuần, mẹ tôi gọi điện bảo tôi và Lục Tân Trạch về nhà ăn cơm.
Lục Tân Trạch ăn mặc rất chỉnh tề, rất đẹp trai, nhìn không rời mắt được.
Trên tay xách rượu thuốc lá, cần câu cá, tổ yến, một đống mỹ phẩm dưỡng da...
Đều là những thứ bố mẹ tôi thích.
Anh gật đầu về phía tôi: 「Phía sau còn một thùng đồ ăn vặt, giúp anh bê với.」
Tôi nhìn vào cốp xe, quả nhiên là một thùng lớn, toàn là đồ ăn vặt nhập khẩu, bên trên còn có một chiếc iPad mới.
Thời gian trước, em gái tôi cứ nằng nặc đòi, nhưng người nhà không mua cho nó.
Tôi dở khóc dở cười, sao lại mua nhiều đồ thế này?
「Lãng phí quá.」
「Nên mua mà.」
Vừa vào nhà, mẹ tôi cười híp mắt bắt đầu tiếp đón Lục Tân Trạch.
「Sao lại mua nhiều đồ thế này?」
「Mẹ, đều là những thứ nên mua, con nghe Lê Lê nói da mẹ khô, đây là một bộ mỹ phẩm dưỡng da, mẹ kiên trì dùng mỗi ngày nhé, còn có cần câu cá của bố nữa...」
Em gái tôi Hứa Đường nhìn thấy iPad và đồ ăn vặt thì kích động không thôi, cứ liên tục gọi 「anh rể」.
Từ lúc Lục Tân Trạchbước vào, cả nhà cười đến nỗi khóe miệng sắp không khép lại được.
Mẹ tôi: 「Nghe Lê Lê nói con thích ăn tương ớt, mấy hôm trước mẹ làm nhiều hơn một chút, còn có cá cơm khô và dưa muối, Lê Lê thích ăn, lúc về nhớ mang theo nhé.」
「Tối nay hai đứa đừng về nữa, ở lại nhà ngủ, phòng của Lê Lê mẹ đã dọn dẹp rồi.」
Mọi người ngồi trên bàn ăn trò chuyện, tôi chăm chú ăn món ăn trong bát, đến khi nói đến vấn đề sinh con, tôi hoàn toàn không kịp phản ứng.
Mặt bỗng chốc đỏ bừng, quay sang nhìn Lục Tân Trạch.
Anh gắp miếng cá đã lọc xương bỏ vào bát tôi, nói: 「Mẹ, con và Lê Lê hiện tại chưa có ý định sinh con, định vài năm nữa hãy tính.」
Tôi phụ họa gật đầu theo.
Bố tôi gật gù, rất hài lòng với câu trả lời của Lục Tân Trạch: 「Lê Lê bây giờ còn quá trẻ, bản thân còn là con nít, sinh con sớm quá không tốt.」
Ăn cơm xong, Lục Tân Trạchchủ động đề nghị rửa bát.
Mẹ tôi cười nói: 「Sao có thể để con làm thế được——」
「Mẹ, mẹ cứ để anh ấy làm đi, anh ấy thích rửa bát lắm.」
Bố mẹ về phòng nghỉ ngơi, tôi đi theo vào phòng Hứa Đường.
Tôi và Hứa Đường chỉ kém nhau ba tuổi, hai chị em bình thường chuyện gì cũng nói, đặc biệt là về chuyện tình cảm.
Tôi nằm sấp trên giường, lắc lắc chân, tò mò hỏi: 「Đường Đường, chia tay với anh chàng nam thần lạnh lùng kia rồi à?」
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/anh-chong-mot-phut-cua-toi/chuong-6.html.]
「Chưa chia tay, bọn em bây giờ vẫn ổn, đợt nghỉ lễ vừa rồi bọn em còn cùng nhau đi Vân Nam chơi nữa, chị, chuyện này chị đừng nói cho bố mẹ biết nhé.」
「Được rồi, đảm bảo không mách lẻo.」
「Dáng người nam thần có đẹp không? Có tám múi không?」
Hứa Đường ngại ngùng nói: 「Hình như là có...」
「Đi chơi nhớ cẩn thận, những chuyện không nên xảy ra thì đừng để xảy ra, con gái phải biết tự bảo vệ mình, đừng để xảy ra án mạng...」
「Chưa đến mức đó đâu!」
Tôi lướt xem vòng bạn bè của Hứa Đường, sao không có ảnh đi chơi dịp lễ?
Tôi ho khan vài tiếng: 「Hứa Đường, em có phải đã chặn vòng bạn bè của chị không đấy?!」
Còn muốn xem thử nam thần của nó trông như thế nào nữa chứ.
Hứa Đường ấp úng nói: 「Hình như là không có đâu...」
Không bàn luận nhiều về chủ đề này nữa, tôi hừ hừ hai tiếng, vỗ vỗ n.g.ự.c nói: 「Gửi ảnh nam thần của em cho chị xem nào, chị giúp em xem mặt.」
Tôi nhìn thoáng qua, cậu nhóc này trông cũng khá đẹp trai.
「Nhìn cũng được đấy.」
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
「Phải không, anh ấy là nam thần của khoa Y đấy...」
Vừa nhắc đến bạn trai, Hứa Đường bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Tôi nghe cũng rất chăm chú.
「Chị, đừng cứ nói về nam thần của em nữa, anh rể thế nào?」
「Cụ thể là hỏi về phương diện nào?」
「Chính là phương diện đó.」 Cô nhóc ranh mãnh ghé sát vào hỏi.
「Vết trên cổ chị, không phải là anh rể cắn đấy chứ?」
Mặt tôi đỏ bừng: 「Nói bậy gì đấy, đây là muỗi đốt, mấy hôm rồi vẫn chưa hết.」
Lúc còn độc thân, tôi và Hứa Đường có thể nói chuyện về chủ đề này hăng say lắm, bây giờ kết hôn rồi nói đến chuyện này lại cảm thấy hơi ngại ngùng.
Hứa Đường lay lay tay tôi, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cổ tôi, rõ ràng là không tin: 「Hứa Lê, chị không nói, có phải anh rể có bệnh gì không đấy?」
「???」
Nghĩ đến đêm tân hôn, sợ nói ra sự thật sẽ tổn thương lòng tự trọng của Lục Tân Trạch, tôi nói lấp lửng: 「Chiến đấu đến sáng luôn, phải năm sáu tiếng đấy.」
Hứa Đường cười lăn lộn, rõ ràng là không tin: 「Chị nói là chó đấy à.」
Tôi hừ hai tiếng: 「Em tin hay không thì tùy.」