Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ảnh Đế Truy Thê - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-03-28 19:57:03
Lượt xem: 1,955

4.

Tôi đoán Lục Hoài Cẩn hẳn là mama boy, bởi tôi đã ăn mặc tới cỡ đó rồi mà anh vẫn đồng ý đăng ký kết hôn với tôi.

Vì vậy cho dù chúng tôi mới gặp nhau chưa đầy ba tiếng nhưng cả hai đã sóng bước bên nhau cùng rời khỏi cục dân chính.

“Xin chào ông xã.” Mặt mày tôi tươi rói.

Gương mặt Lục Hoài Cẩn đong đầy tình ý. Anh nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi thốt nên hai chữ.

“Xin chào.”

Nhưng không hề có hai chữ bà xã.

Tôi không trách anh, chỉ nghĩ chắc khi ấy anh dễ ngại nên chẳng để tâm lắm.

Tuy nhiên, năm tháng sau...

Tôi mặc trang phục tình thú do cô bạn thân đặc biệt lựa chọn, lén lút chui vào ổ chăn của anh, ấy thế mà lại bị Lục Hoài Cẩn vác lên vai, trả hàng nguyên tem chưa bóc.

Trích nguyên văn lời anh nói thì là... Tình yêu vốn là thứ chôn cất giấu trong lòng, nên được bày tỏ một cách tự nhiên, thế nên bà xã đừng cưỡng cầu.

Nhìn ánh mắt kiên định như thể thanh niên ba tốt sắp gia nhập Đảng của anh, tôi tự dưng rất hoài nghi sức hút gương mặt và vóc dáng của mình.

Sau một hồi tự đấu tranh tư tưởng, tôi thay một bộ đồ thanh thuần hơn xuất hiện trước cửa phòng ngủ của Lục Hoài Cẩn, thế nhưng lại phát hiện không ngờ anh đã khóa trái cửa!

Anh đang phòng trộm cướp đấy à?

Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nặng nề...

Cơn giận như sấm chớp ùn đến, khiến tôi bức bội đăng một câu tus lên Weibo.

Sau đó...

Mới có cảnh tượng như bây giờ.

5.

Sau khi kết thúc cảnh quay, tôi đỏ mặt chui vào một góc.

 

Lục Hoài Cẩn lại lò mò đi theo.

 

Tôi tức giận nói: “Cái đồ đê tiện.”

 

Đến giờ môi tôi vẫn còn đang thấy nóng hừng hực, có thể thấy rõ Lục Hoài Cẩn đã dùng lực mạnh cỡ nào.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/anh-de-truy-the/chuong-2.html.]

Thế nhưng người nào đó vẫn cứ thản nhiên cười: “Bà xã, anh sai rồi mà.”

 

“Anh không cần phải bắt nhiều người như vậy diễn kịch cùng mình đâu.” Tôi căm giận liếc anh.

 

Thật ra trong lòng tôi nghĩ rằng, đây là nụ hôn đầu của tôi và Lục Hoài Cẩn, có nhất thiết phải hôn trước mặt nhiều người như thế không? Ở nhà thích hôn nhiều bao nhiêu tôi cũng đâu cấm.

 

Nhưng mà Lục Hoài Cẩn lại nói: “Bà xã à, chúng ta đang quay phim thật đó.”

 

Tôi thoáng khiếp sợ một giây, sau đó kịp thời phản ứng lại.

 

“Cũng phải, nhìn gương mặt này của anh thì có ai mà không u mê chứ.”

 

Thậm chí cho dù có đặt lên bàn cân so sánh với nam diễn viên hot nhất giới thì gương mặt của Lục Hoài Cẩn vẫn cực kỳ cuốn hút.

 

“Hơn nữa, kỹ năng diễn xuất của anh cũng đâu có tệ.” Tôi lại phán một câu rất đúng trọng tâm.

 

Lục Hoài Cẩn nghe vậy thì bật cười, “Không phải diễn đâu, đều là tình cảm chân thực đấy.”

 

Không hiểu sao tôi lại nhớ tới cảnh tượng vừa rồi khi anh nghiêm túc hôn tôi, hai tai bỗng chốc nóng lên.

 

Còn khóe miệng thì không kiềm được mà nhếch lên.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

6.

Ngày hôm sau, tôi và Lục Hoài Cẩn phối hợp cực kỳ ăn ý.

Ngay cả đạo diễn cũng phải hết lời khen ngợi.

Khi kết thúc công việc, Lục Hoài Cẩn đột nhiên chui vào phòng trang điểm của tôi để xoa bóp vai cho tôi.

Bởi vì nội dung kịch bản yêu cầu nên trang phục của tôi rất dày và nặng. Tuy vậy chẳng có một ai phát hiện tôi khó chịu, mà chỉ mình anh để ý.

Trợ lý nhỏ thấy vậy thì tinh tế chạy ra ngoài.

Tôi nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu trong gương của anh: “Anh Lục, em nghĩ chúng ta giả vờ không quen thất bại rồi đấy.”

Loading...