Ánh dương - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-05 21:24:18
Lượt xem: 47
Sau chiến thắng Nam Hạ đương kim Thánh Thượng hết sức vui mừng hạ lệnh các quân về kinh nhận phong thưởng, đại lễ ban thưởng kéo dài hơn ba ngày, tất cả các tướng sĩ đều nhận được ban thưởng hậu hĩnh, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu còn tiến hành tổ chức tiệc mừng khao quân trong kinh thành. Trong kinh thành nhà nhà người người tổ chức ăn uống vui chơi khung cảnh hết sức nhộn nhịp.
Lạc Thành Dương một thân áo trắng, đeo mặt nạ lẫn trong dòng người vui vẻ mà dạo phố. Cố Danh mỉm cười lặng lẽ đi theo phía sau y, hắn có hơi bất ngờ với sự hào hứng của Lạc Thành Dương nhưng nhìn nụ cười trên môi y nhất thời không nói được gì.
Bỗng dòng người náo loạn, xô đẩy nhau chạy lên phía trước tạo thành một khung cảnh hết sức hỗn loạn, Cố Danh chưa kịp hồi thần đã bị một đám người xô về phía sau. Dòng người quá đông Cố Danh nhất thời không tiến lên được liền hô lên:
"Thành Dương, đứng im đừng di chuyển"
"Phiền ngươi tránh ra chút" - Cố Danh cố hết sức len lỏi nhưng đám người như phát cuồng mà chen lấn làm y không nhúc nhích nổi, y cố gắng tìm kiếm Lạc Thành Dương nhưng chỉ thấy một bóng dáng phía trước. Nhìn thân ảnh màu trắng bị đám đông xô đẩy ngày càng tiến phía trước hắn không nhịn được càng thêm nóng nảy.
Lúc này ở một con hẻm nhỏ hoang vắng, trong con hẻm tối đen dường như ngăn cách với náo nhiệt của kinh thành. Trong con hẻm trống vắng không một bóng người bỗng vang lên tiếng nói:
"Chủ tử hạ lệnh, cá đã mắc câu chuẩn bị thu lưới"
"Được, chủ tử có nói thời gian cụ thể không?"
"Đến lúc đó ta sẽ báo cho ngươi"
"Được, ta đi trước"
Nhìn bóng đen chuẩn bị rời đi người kia trầm giọng nói
"Đừng quên mục đích ban đầu!"
Bóng đen khựng lại giây lát rồi biến mất trong bóng đêm.
Căn hẻm nhỏ lại quay lại sự yên tĩnh vốn có.
______________
Monghyyyy
Cảm ơn bạn đã ủng hộ ♥️
"Cố Danh, ta ở bên này!"
Lạc Thành Dương nhìn Cố Danh chen lấn trong đám người gấp đến mồ hôi đầy đầu liền hét lên. Cố Danh nghe tiếng quay đầu thấy y đang đứng trên tầng hai của một toà lâu liền đẩy đám người chạy gấp lên.
"Ngươi không sao chứ! Sao lúc nãy lại chạy lung tung vậy"
Lạc Thành Dương cười hì hì dang hai tay quay một vòng rồi mới nói
"Ta lúc nãy muốn mua một xâu kẹo hồ lô thấy người bán chạy lên phía trước liền đuổi theo. Ai ngờ quay lại tìm mãi không thấy ngươi liền nghĩ lên đây dễ tìm ngươi hơn"
Cố Danh nhìn y quả thật không bị thương nhẹ giọng thở dài nói
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/anh-duong/chuong-2.html.]
"Được rồi, lần sau đừng chạy lung tung. Muộn rồi, về phủ đi"
"Được, cũng không biết có chuyện gì lại rối loạn như vậy?"
"Không biết nữa, ta đã để Thập Tứ đi hỏi thăm rồi"
"Tướng quân, phía trước là..."
Chẳng bao lâu ảnh vệ Thập Tứ đi hỏi thăm quay lại báo cáo nhưng y không nói hết câu mà ngập ngừng nhìn về phía Lạc Thành Dương.
"Sao vậy chuyện này ta không biết được sao?"
"Chuyện này.."
Chưa đợi Thập Tứ nói hết câu trong trà lâu bỗng vang lên tiếng cười duyên của một nữ tử.
"Cảm tạ thế tử! nhưng A Yên chỉ là một nữ tử nhỏ nhoi, ngày sinh nhật cũng không đáng Thế tử tốn kém nhiều như vậy"
Lạc Thành Dương nghe tiếng nói có phần quen tai tò mò tiến lên phía trước nhìn
"Ta đã nói sẽ tổ chức sinh nhật cho nàng thật lớn thì sẽ làm được. Không có gì là đáng hay không".
"Nhưng chỉ trong một canh giờ mà phân phát năm nghìn lượng bạc có phải là làm quá lớn rồi không"
"Không sao, ta mấy năm nay chinh chiến chút tiền này không là gì"
Dưới lầu nữ tử duyên dáng dịu dàng, nam nhân ảnh tuấn tiêu sái bất kể ai thấy cũng phải thốt một câu 'Trời sinh một đôi'.
Lạc Thành Dương cảm thấy yết hầu phát ngẹn, y quay lại bình tĩnh nói với hai người kia.
"Chúng ta lâu rồi không thi đấu hôm nay liền xem khinh công của ai lợi hại nhất được không?"
Cố Danh liếc mắt về phía sau y sau đó nhàn nhạt nói
"Được, xem ai ra khỏi trà lâu trước này mà không để người khác phát hiện"
Thập Tứ "..."
Y không muốn thi có được không??? Y chạy qua chạy lại cả buổi giờ còn bắt y chạy???
Cố Danh không để ý đến Thập Tứ nhún người một cái bay ra khỏi cửa sổ vung tay vòng lấy eo của Lạc Thành Dương, hai người nhẹ nhàng rời khỏi trà lâu để mặc Thập Tứ cạn lời nhìn theo bóng hai người.