Ánh dương - Kết cục
Cập nhật lúc: 2024-10-07 09:37:14
Lượt xem: 78
Đêm khuya Mặt trăng lấp ló sau từng đám mây chỉ để lại vệt ánh trăng nhè nhẹ phủ lên cảnh vật trên tường thành một cách dịu dàng. Gió đêm nhẹ nhàng thổi làm tung bay vạt áo của Hiên Viên Ngụy, cuốn theo mùi rượu thoang thoảng trên thân bay xa. Quân tử thân hình như ngọc một mình uống rượu dưới ánh trăng khiến người cảm giác thật cô độc.
Liễu Yên thở dài tiến đến khuyên nhủ:
"Tại sao Tướng quân không giải thích với Thái Tử điện hạ. Hai người cùng nhau lớn lên luôn thấu hiểu lẫn nhau dù có chuyện gì Thái Tử điện hạ sẽ thông cảm cho người thôi. Huống hồ, chỉ là một hồi hiểu lầm"
Hiên Viên Ngụy lắc đầu ngửa cổ uống một hớp rượu lớn nhìn cuộn thánh chỉ bị vứt bên chân nói
"Ngươi không hiểu, ngăn giữa chúng ta không chỉ là một hồi hiểu làm mà còn là tầng tầng thân phận. Hơn nữa, bây giờ, bên cạnh y...đã có người kia rồi"
Nói rồi hắn lại ngẩng đầu uống một ngụm rượu lớn, khàn giọng tự giễu nói
"Là ta yếu đuối! Là ta nhát gan! Là ta, không dám dũng cảm nói tình cảm của mình"
"Là ta! Là ta vô năng không bảo vệ được đệ ấy... Cũng là ta hèn nhát, trốn tránh khiến đệ ấy đau lòng"
Hắn cầm vò rượu lại ngẩng đầu muốn uống nhưng chỉ có vài giọt chảy xuống. Lắc lắc vò rượu trống không hắn tức giận ném vò rượu xuống đất.
Choang!
Bình rượu vỡ thành từng mảnh văng khắp đất Ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp loé ánh sao, khoé mắt cay cay cười mỉa nói
"Một người yếu đuối, nhát gan, vô năng, hèn nhát như ta sao xứng với đệ ấy chứ" "
Làm sao xứng chứ!"
"Làm sao...xứng"
"Hahaha"
Nhìn thân ảnh hắn lảo đảo tiến về phía trước Liễu Yên cắn môi hạ quyết tâm, nhặt thánh chỉ dưới đất lên, quay người rời đi.
Từ khi Thái Tử được sắc phong đã dọn ra khỏi trong cung, Phủ đệ không chỉ cách xa Hoàng Cung mà còn xây dựng thành Nam ít người. Liễu Yên cắn răng chịu đựng cái lạnh mà đứng trước phủ Thái Tử, đến khi hai tay nàng đông cứng mới chờ được kiệu của Thái Tử.
Nàng nhanh chóng tiến lên hành lễ, cao giọng nói
"Thần nữ Liễu Yên - con gái Lại Bộ thượng thư cầu kiến Thái Tử!"
Lạc Thành Dương kéo rèm kiệu ra có chút nghi hoặc nhìn nàng
"Trời đã khuya không biết Liễu tiểu thư đến tìm là vì chuyện gì?"
"Thần nữ có chuyện cầu kiến Thái Tử điện hạ, mong điện hạ cho thần nữ một chút thời gian"
Lạc Thành Dương đè nén sự tò mò, nói một tiếng với thị vệ rồi một mình tiến về phía trước.
"Không biết Liễu tiểu thư có chuyện gì mà bất chấp đêm khuya đến tìm" - Dừng một chút y lại nói tiếp
"Chuyện này nếu để Hiên Viên tướng quân biết thì không tốt lắm"
Liễu Yên nghe thấy lời này vội quỳ xuống, bẩm:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/anh-duong/ket-cuc.html.]
"Thái Tử điện hạ xin hãy nghe thần nữ nói. Giữa thần nữ và Hiên Viên tướng quân không có gì cả, thần nữ đã có người trong lòng. Hôn ước với Tướng quân cũng chỉ là giao dịch giữa chúng thần để che mắt hai bên gia tộc"
"Vốn dĩ theo kế hoạch, đợi đến ngày thành thân Tướng quân sẽ để ta cùng người trong lòng rời đi rồi tuyên bố là bị sơn phỉ bắt cóc, bất cẩn ngã xuống núi mất mạng."
Lạc Thành Dương nghe vậy thì giật mình nhìn kỹ nữ tử trước mặt rồi nghi ngờ nói
"Liễu tiểu thư nói chuyện này cho ta là..."
Liễu Yên lấy thánh chỉ dâng lên trước mặt Lạc Thành Dương tiếp tục nói
"Hiên Viên tướng quân có ơn giúp thần nữ được toại nguyện bên người trong lòng nên thần nữ cũng mong Tướng quân được hạnh phúc bên người mình thương"
Nhìn Thánh chỉ vàng chói trong tay Liễu Yên, hai tay Lạc Thành Dương run rẩy, trực giác mách bảo y không nên mở Thánh chỉ này ra.
"Hiên Viên tướng quân thật sự quan tâm người. Năm xưa tại sao Hiên Viên tướng quân lại đột nhiên cắt đứt quan hệ với người? Người không tò mò sao."
"Là vì năm đó Hầu gia đã phát hiện tâm tư của hai người không chỉ cấm túc Tướng quân, còn ngày ngày cho dùng gia pháp hơn nữa còn không cho lang trung chữa trị. Vì vậy tướng quân mới không dám gặp người, sợ người đau lòng"
"Sau đó tướng quân lén vào cung, trước mặt Hoàng Thượng xin lập quân lệnh trạng, nếu hắn có thể dùng ba vạn quân đánh bại quân liên ba nước thì sẽ dùng quân công đó làm sính lễ mà gả vào Đông Cung"
Liễu Yên ngẩng đầu nhìn vị Thái Tử điện hạ đang sững sờ kia tiếp tục nhẹ giọng nói:
"Trong vòng ba năm Tướng quân phải trả giá bao nhiêu mới có thể từ một tiểu tốt vô danh thành Soái tướng tam quân, khó khăn trong đó Thái Tử điện hạ người chắc phải hiểu. Nếu không phải có điều chấp niệm sao phải liều mạng vậy"
Lạc Thành Dương ngây người, y hoàn toàn không thể tin được những gì mình nghe được.
Thì ra là vậy! Thì ra những năm đó không phải một mình y chịu đựng, cũng không phải một mình y cam tâm tình nguyện. Y muốn nói gì đó nhưng đầu óc y rối bời, khiến y căn bản không biết phải nói gì.
Monghyyyy
Cảm ơn bạn đã ủng hộ ♥️
Trên mái nhà của phủ Thái Tử
"Tướng quân!"
"Tướng quân!"
Cố Danh nhìn chằm chằm thân ảnh hai người đang nói chuyện kia nắm tay không tự chủ siết chặt
"Tướng quân!!! Người thật sự tình nguyện từ bỏ tất cả trở thành... trở thành...trở thành nam nhân vô danh trong hậu cung của Thái tử sao"
"Tướng quân! Người là thần của Đại La, bệ hạ cũng trọng tín người. Bệ hạ đã nói nếu người quay về sẽ khôi phục chức vị cho người...."
"Thập Tứ! Quay về đi. Ta đã hứa với y cùng nhau đi hết cuộc đời thì sẽ không thay đổi. Thay ta tạ ân với Bệ hạ"
"Tướng quân..."
Không đợi Thập Tứ nói xong, Cố Danh đã dùng khinh công bay đến trước mặt Lạc Thành Dương. Nhìn y vẫn ngẩn người, cắn răng đè lại nhịp tim đập liên hồi nắm tay y
" Trời lạnh rồi, Thành Dương, về nhà thôi"
Lạc Thành Dương giật mình lấy lại tinh thần, nhìn Cố Danh bất giác nở nụ cười, hình như y đã tìm được câu trả lời rồi. Y kiên định nắm lấy tay hắn.
"Liễu tiểu thư, trời khuya rồi ngươi nên về đi. Còn chuyện ngươi vừa nói, chuyện đã qua là đã qua, quá khứ là không thể thay đổi"
"Chung quy là chúng ta không đủ tin tưởng, thấu hiểu nhau... Cuối cùng, là ta phụ huynh ấy. Nhưng bên cạnh bây giờ ta đã có người đợi, ta không muốn phụ bạc huynh ấy"