Anh Hùng Khó Qua Ải Mỹ Nhân - 21. Thật sự là thích một người
Cập nhật lúc: 2024-08-17 10:50:49
Lượt xem: 228
Chu Thanh Quân nghẹn ngào:
- Ta đã đọc nhiều sách như vậy, nhưng lại chưa bao giờ thản nhiên đối diện với trái tim mình. Thì ra ta chưa bao giờ thích Bạch Tố Liên, chỉ cảm thấy nàng ta là người thê tử hoàn mỹ nhất, tưởng lầm đó là thích. Khi nàng ta đề nghị hòa ly với ta, ta thật sự đã thở phào nhẹ nhõm.
- Ta nhìn thấy nàng và Lam Ngọc Hùng ở bên nhau mà chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ. Ta hàng đêm khó ngủ, ân hận vì lúc đầu đã làm sai, ta không thể chấp nhận việc nữ nhân trước kia trong mắt chỉ có ta mà bây giờ lại được người khác ôm vào lòng.
- Thiên Kiều, nàng vẫn chưa thành hôn với hắn phải không? Mặc kệ hắn có thân phận gì, mặc kệ hắn sẽ đối phó với ta như thế nào, ta chỉ cần giành lại nàng mà thôi.
Hắn nói liền một mạch, n.g.ự.c hơi phập phồng, trong mắt tràn đầy sự ẩn nhẫn và si mê.
Ta cúi đầu im lặng hồi lâu rồi ngẩng đầu nói:
- Nhưng biểu ca, lòng ta thích Lam Ngọc Hùng.
Ánh mắt Chu Thanh Quân run lên.
Ta thẹn đỏ mặt cười nhạt:
- Ai ai cũng nói ta là mỹ nhân ngốc, ta cũng cảm thấy thế, cho nên từ nhỏ đến lớn, ta luôn đi từng bước một theo con đường người khác sắp xếp. Nhưng lại chưa từng hỏi chính mình có thích không? Có bằng lòng không?
- Ta có lẽ đã từng ngưỡng mộ huynh, nhưng mối quan hệ rắc rối khó chịu giữa ta và huynh trong mấy năm nay đã khiến chút tình cảm đó sớm tan thành mây khói rồi.
- Sau khi Lam Ngọc Hùng xuất hiện, ta dường như đã thay đổi cách sống. Chàng ấy khiến ta chú ý đến bản thân nhiều hơn, thích chính mình hơn, đúng vậy, ta rất thích chính mình khi ở cùng chàng ấy.
- Ta luôn nghĩ đến chàng ấy, lúc chàng ấy không ở bên thì nhớ, lúc ở bên cũng nhớ, cứ giống như, ta và chàng ấy vốn nên là một thể.
- Biểu ca, ta nghĩ, đây mới thật sự là thích một người.
Chu Thanh Quân nghe ta nói hết. Vào khoảnh khắc đó, ta có cảm giác ánh mắt của hắn đã trở nên ảm đạm lại tuyệt vọng.
Ta nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, đi ra ngoài.
Vừa quay người thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt.
Lam Ngọc Hùng lẳng lặng đứng ở góc tường, nhìn ta chăm chú.
Tối hôm đó, Lam Ngọc Hùng vô cùng kích động, ta tan thành mảnh nhỏ trong tâm tình mãnh liệt của chàng, kêu không thành tiếng.
Khi khó khăn lắm mới dừng lại, chàng khẽ thở nói bên tai ta:
- Ta phải thử chín chín tám mươi mốt kiểu của nàng.
Đôi mắt ta chợt trợn to:
- Chàng, làm sao chàng biết…
Không biết chàng lấy đâu ra quyển sách tranh quen thuộc đó, lật ra trước mặt ta, thấp giọng dụ dỗ:
- Nào, chọn một cái đi, chúng ta thử từng trang một.
Hóa ra hôm đó linh tính của ta không hề sai. Hóa ra thật sự đã có một “lực lượng thần bí” đứng sau lưng ta, nhìn ta “cố gắng phấn đấu” rồi co chân bỏ chạy như thế nào. Hóa ra, “hung thủ” phóng hỏa đốt phủ thượng thư đêm đó không phải là ai xa lạ…
Quá nhiều cái “hóa ra” khiến ta như tan ra từng mảnh nhỏ trong vòng tay của Lam Ngọc Hùng.
Ngày nọ, ta và Lam Ngọc Hùng ngồi đối diện nhau ăn cơm, chàng lơ đãng hỏi:
- Nàng muốn làm Hoàng hậu hay là Quý phi?
Ta cắn đũa:
- Cái này còn có thể chọn hả?
- Có thể.
Ta nghiêng đầu suy nghĩ:
- Quý phi đi, Hoàng hậu đại khái cần phải có chút đầu óc. Với đầu óc của ta mà làm Hoàng hậu thì… hơi đáng quan ngại.
Chàng gật đầu:
- Được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/anh-hung-kho-qua-ai-my-nhan/21-that-su-la-thich-mot-nguoi.html.]
Không bao lâu sau, chàng đưa ta vào hoàng cung nguy nga to lớn.
Đại điện đăng cơ của chàng và nghi thức sắc phong Quý phi của ta được cử hành cùng lúc vào một ngày sáng sủa không có mây.
Chu Thanh Quân được thăng chức làm Lễ bộ Thượng thư, toàn quyền phụ trách tất cả các công việc của đại điển.
Sau này ta biết được, Chu Thanh Quân là một trong các nhân tài mà Lam Ngọc Hùng chọn cho tân triều, mấy vụ án xử lý quá tay trước kia cũng là do Lam Ngọc Hùng cố ý để lại để trải đường cho hắn.
Hắn mặc lễ phục quy định đứng bên cạnh, trong mắt là tâm tình phức tạp nhưng vẫn luôn làm theo quy tắc, dáng vẻ tự kiềm chế giữ lễ.
Lúc vạn người xướng lên triều bái, ta không nhịn được quay đầu, hỏi Lam Ngọc Hùng đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh:
- Chàng còn có Hoàng hậu sao?
Vẻ mặt chàng nghiêm túc, giọng nói vững vàng:
- Có.
- Vậy phi tử khác thì sao?
Chàng không cảm xúc liếc ta một cái:
- Dựa theo lễ chế của triều đình thì hậu cung thiết lập Tiệp dư, Tần, Phi, Quý phi, Hoàng hậu, mỗi vị trí một người, đều có cả.
- ...
Không bao lâu sau, hai người muội muội của ta được đón vào cung, được ban phong hào là Quận chúa Vĩnh Bình và Quận chúa Vĩnh Lạc.
Nhị muội thích kinh doanh, thường xuyên mặc đồ nam lẻn ra khỏi cung, mở cửa hàng tạo quầy, bận đến mức quên cả trời đất.
Tam muội thích đọc sách, lập chí trở thành nữ quan ghi danh sử sách, tuổi còn nhỏ mà thường xuyên bưng một chồng sách, đi trên đường đến Văn Uyên Các.
Bé gái hướng tới tự do, ta thưởng cho muội ấy mười ngàn lượng bạc, muội ấy nói muốn tìm phu quân giống như tiên giáng trần.
Bây giờ a di cứ than phiền mãi, sau khi Thượng thư bị cách chức thì sợ a di tái giá rời đi, ngày nào cũng quấn lấy a di.
…
Một tháng sau, ta đang ở trong điện Quý phi ăn vải, nghe nhạc.
Công công đi vào, quỳ sấp dưới đất:
- Quý phi, hôm nay Hoàng thượng lật thẻ bài của Triệu Tần.
Ta thở ra một hơi thật dài.
Ném vải đi, nhận lấy khăn lau tay, dặn dò nói:
- Mang bộ trang phục vị Tần kia tới đây, bãi giá quán Xuân Nghi.
Ban đêm, trong quán Xuân Nghi nho nhỏ vang lên tiếng thở dốc của Lam Ngọc Hùng.
Hồi lâu sau, chàng thỏa mãn ôm chặt ta:
- Ái phi luyện tám mươi mốt kiểu rất tốt, quả thật là niềm vui vô tận.
Ta gắt giọng:
- Hoàng thượng, lúc này ta là Triệu Tần, sao chàng có thể gọi tên người phụ nữ khác ở trước mặt ta chứ?
Lam Ngọc Hùng hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói:
- Triệu Tần có công hầu giá, bắt đầu từ hôm nay thăng lên một cấp, ban thưởng làm Phi.
Ta mừng lắm:
- Tạ chủ long ân.
Ngoài cửa sổ là bóng đêm mênh mông, một mình ta đã chèo chống cả hậu cung. Hoàng hậu là ta, Quý phi cũng là ta, Tiệp dư, Tần, Phi,.. tam cung lục viện đầy đủ chức danh, nhưng cũng chỉ do một mình ta đảm nhiệm. Mỹ nhân chốn hậu cung ta đây cũng vất vả chẳng kém gì hoàng thượng đâu đấy.
— HẾT —