Anh Hùng Khó Qua Ải Mỹ Nhân - 3. So sánh
Cập nhật lúc: 2024-08-17 09:06:08
Lượt xem: 128
Bạch Tố Liên quả thật giống như lời đồn đại. Nàng ta có một khuôn mặt quốc thái dân an, dáng vẻ đoan trang, lưng thẳng tắp, độ cong ở khóe môi rất thỏa đáng.
Cho dù giờ phút này đang ở giữa một đám nam nhân thì cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy nàng ta có bất cứ cảm giác thất lễ nào.
Quả nhiên không hổ danh “Đệ nhất thục nữ Kinh Thành”.
Sắc mặt Chu Thanh Quân nhìn Bạch Tố Liên dịu dàng hơn một chút, giọng nói ấm áp mà đáp:
- Phải.
-Trước nay chỉ nghe tên thôi, chưa gặp được người…
Ánh mắt Bạch Tố Liên di động từng tấc từng tấc trên người ta:
- Cũng là một mỹ nhân đó chứ.
Các công tử nhao nhao gật đầu.
- Thật sự là một mỹ nhân hiếm thấy khó tìm, chẳng trách Chu huynh chưa bao giờ đưa biểu muội dự tiệc, chắc là sợ người ta cướp mất nhỉ.
- Chu huynh không nên giấu giếm đâu, nên để biểu muội đi ra ngoài nhiều hơn mới đúng.
Trong lòng ta mừng thầm, với lời nói ca ngợi như thế, có lẽ Chu Thanh Quân cũng sẽ cảm thấy có thể diện hơn một chút.
Ngước mắt nhìn sang, lại thấy hắn khẽ mím môi, ánh mắt u ám lạnh lùng.
- Một người phụ nữ thô bỉ như nàng ta, ít học ít hành, làm sao so được với Bạch tiểu thư? Đừng có làm bẩn tục danh của Bạch tiểu thư.
Lời này hơi khó nghe, ta khẽ cắn môi, sững sờ tại chỗ.
Bạch Tố Liên cười khẽ một tiếng, sau đó ưu nhã nói:
- Thanh Quân huynh sao lại không biết thương hương tiếc ngọc như thế , phải biết rằng con gái không có tài chính là đức, cho dù biểu muội thua kém trong chuyện văn vở thì đức hạnh chắc là cũng tốt lắm.
Ta mang cái danh “Tiểu thư không qua được cầu”, đức hạnh có thể được xem là tốt tới mức nào chứ.
Nói ra lời này, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy ta không tài lại không đức.
Ta cau ngươi lại, không biết Bạch tiểu thư này cố tình hay vô ý.
Cúi người cáo từ, ta đặt hộp cơm lên mặt.
Vị Thế tử ở bên cạnh đứng dậy lấy, khẽ đụng một cái, cơ thể ta hơi chao đảo, hắn ôm eo ta đỡ lấy.
- Biểu muội cẩn thận.
Hắn nói xong thì đỏ mặt.
Lúc đi ta đã liếc nhìn Chu Thanh Quân.
Hắn nặng nề nhìn ta, ánh mắt phun trào, sắc mặt không khỏi khó coi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/anh-hung-kho-qua-ai-my-nhan/3-so-sanh.html.]
Từ sau hôm đó, Chu Thanh Quân đối đãi với ta ngày càng khác với lúc trước.
Trước kia gặp mặt, tuy hắn lạnh nhạt kiệm lời nhưng ít nhất có thể nói chuyện bình thường.
Mà bây giờ, nhìn thấy ta từ xa thì đã xoay người đi, mặt lộ vẻ căm ghét, thấy ta mà như thấy ôn thần, tránh không kịp.
Người hầu đã quen nhìn mặt mà nói chuyện, thấy ta không được chủ từ nhà mình yêu thích, ai ai cũng cười trên nỗi đau của người khác, ăn nói quái gở.
Ta phiền não quá.
A di gọi ta qua nói chuyện.
Sau khi cho người hầu lui ra ngoài, vẻ mặt không vui.
- Ngươi đúng là lãng phí cái vẻ ngoài của ngươi! Ba năm rồi, người có chút bản lĩnh thì đã ôm được hai đứa con rồi, ngươi thì hay rồi, dụ dỗ không được mà còn phát triển thành kẻ thù.
Ta cúi thấp đầu, không hề có chút sức lực nào mà ngập ngừng:
- Chuyện này cũng không đơn giản như thế, a di tự mình thử một chút là biết thôi.
A di trừng hai mắt:
- Làm càn! Ta đã ở cái tuổi này rồi mà ngươi bảo ta đi thử gì hả?!
-Nhưng biểu ca không thích con, con có cách gì được?
Ta tỏ vẻ cực kỳ vô tội. Mà thật ra, ta vô tội thật mà. Ta đã làm hết sức mình rồi.
Ta ưỡn n.g.ự.c đến dưới mí mắt hắn, hắn ngại ta cản trở ánh mắt.
Ta ngã vào lòng hắn, hắn nói eo ta không tốt thì nên đi y quán khám thử xem.
Ta ẩn ý đưa tình nhìn hắn, hắn nói ta là nữ nhân thì nên lấy đức hạnh làm đầu, phải biết tự tôn tự ái.
Ta sao lại không biết tự tôn tự ái kia chứ? Những lời nặng nhẹ của hắn cũng từng làm cho ta buồn đến mức muốn khóc. Nhưng ta không thể khóc, cũng không dám khóc. Ta còn phải đứng chắn phía trước cho hai muội muội nhỏ dại của mình. Ta thừ thuyết phục a di:
- A di ơi, độ khó của hắn cao quá, hay là đổi người đi, con đi dụ dỗ Thượng thư đại nhân thử xem nhé!
A di phút chốc vỗ bàn đứng dậy.
- To gan! Ngươi dám! Ta bảo ngươi tới giúp ta tranh quyền, không phải bảo ngươi tới cướp quyền với ta!
Ta che mặt, bật khóc thút thít.
- Đừng khóc nữa!
A di rốt lên một tiếng, lấy ra vài cuốn sách từ dưới nệm, ném đến trước mặt ta.
Trên trang sách rộng mở là các bức xuân cung đồ khó coi.
Ta dừng khóc, sững sờ nhìn hình ảnh, vừa khiếp sợ vừa nghi ngờ.