Anh Hùng Khó Qua Ải Mỹ Nhân - 7. Hữu duyên tương ngộ
Cập nhật lúc: 2024-08-17 09:39:45
Lượt xem: 113
Ta thở hồng hộc chạy tới quầy hàng nhỏ.
Ta đưa chiếc vòng ngọc mà a di tặng cho bé gái, đồng thời liên tục bảo đảm sau khi học xong tuyệt đối sẽ không bày quầy bán hàng ở trên năm con phố gần đây, muội ấy mới đồng ý nhận ta làm đồ đệ.
Thế là, mấy ngày tiếp theo, ta ngày ngày đi sớm về trễ, đi theo bé gái vừa học nghề vừa mở quầy, vô cùng nhiệt tình.
Ban đầu bé gái chê ta không khéo léo, nhưng ta không hề để ý, cười ha ha tiếp thu tất cả, dần dần cả hai chung đụng giống như tỷ muội ruột vậy.
Ở trong thâm trạch cao viện lâu rồi, nay ta lại mặc váy vải bố cài trâm mộc, không son không phấn ngồi bên đường, tay làm việc không hề dừng lại, thỉnh thoảng cười nói hai câu, ngược lại có sự thoải mái tự do của năm tháng tốt đẹp.
Hôm nay, giữa đường có một chiếc xe ngựa kéo hàng bị kinh sợ, con ngựa hí lên xông về phía bọn ta, người qua đường rít gào lên.
Ta kêu một tiếng:
- Sư phụ!
Cơ thể nhanh hơn cả suy nghĩ, nhào qua ôm lấy bé gái, bảo vệ muội ấy dưới thân mình.
Con ngựa miễn cưỡng dừng lại ở nơi cách bọn ta nửa mét.
Hai bọn ta hoảng sợ nhìn lại, cương ngựa bị một chàng trai cao lớn dùng một tay níu lại.
Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu hắn, hắn đứng ngược sáng, không thấy rõ mặt.
Chỉ cảm thấy là một chàng trai có thân hình cao lớn tráng kiện, trước mắt chỉ thấy nửa người dưới của hắn, vạt áo tím viền vàng chiết xạ ra từng ánh sáng vàng, vừa nhìn đã thấy cao quý không tả nổi.
Bên cạnh có hộ vệ nhanh chóng chạy đến, vây quanh hắn.
Người nọ lẳng lặng đứng trong vầng sáng một lúc, dường như đang nhìn bọn ta.
Ta có lòng nói một tiếng cảm tạ ân cứu mạng, chưa đợi ta mở miệng, người đó đã không nói một lời mà xoay người nhảy lên một chiếc xe bốn ngựa kéo có lọng che, hộ vệ xếp hàng chạy phía sau, thanh thế hùng dũng, phút chốc rời đi.
Bé gái thò đầu ra khỏi n.g.ự.c ta:
- Muội biết chiếc xe ngựa đó.
Ta bật cười:
- Người đó vừa nhìn là biết nhân vật cao không với nổi, làm sao muội biết được?
- Trong khoảng thời gian này, ngày nào hắn cũng đi qua con đường trước quầy hàng của muội hai lần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/anh-hung-kho-qua-ai-my-nhan/7-huu-duyen-tuong-ngo.html.]
- Tỷ chưa từng chú ý tới sao?
Ta lắc đầu:
- Có sao?
Ta dĩ nhiên là không chú ý đến người qua đường rồi. Ta còn đang phải học nghề chăm chỉ cơ mà.
A di ra lệnh cho ta cùng đi đến tiệc ngắm hoa của phủ An Quốc công.
- Lần này An Quốc Công đãi tiệc, nói là ngắm hoa, thật ra là chọn cháu dâu. Các công tử tiểu thư có chút mặt mũi trong Kinh Thành đều sẽ tham gia, khó tránh khỏi tiểu thư nhà nào đó nhìn trúng Thanh Quân. Con đi cùng hắn, bày ra tư thái chính thất tương lai, chặt đứt suy nghĩ của mấy người đó đi!
Trong lòng ta tính toán thành phẩm và doanh thu của giỏ trúc trong hai ngày này, nghe tai này ra tai kia, chỉ lúng túng gật đầu.
Mãi đến khi a di lấy ra một bộ váy gấm Vân Nam hoa văn chìm xinh đẹp, lệnh cho ta mang đi, ta mới giật mình, hổ thẹn nói:
- Con có quần áo để mặc, không cần tặng con nữa đâu, a di khách sáo quá rồi!-\
A di liếc ta một cái.
- Tặng ngươi à? Nghĩ hay lắm! Đây là bảo bối áp đáy hòm của ta, lúc dự tiệc ngươi mặc vào thì nhất định có thể khiến mọi người kinh ngạc, trấn áp đám tiểu thư Kinh Thành này, cũng khiến bọn nó biết được thái độ của chủ mẫu phủ Thượng thư ta.
Ngày dự tiệc, a di cố ý phái hai người hầu chưng diện cho ta từ đầu tới chân, nói chung là khi vén màn đi lên xe ngựa, cùng Chu Thanh Quân bốn mắt nhìn nhau, hắn thật sự đã mất hồn trong phút chốc.
Trên đường đi, hắn im lặng ít nói, vẫn luôn nghiêng đầu nhìn ngoài xe.
Mấy ngày nay ta cả ngày chạy ra ngoài đường, gần như không chạm mặt hắn.
Hắn không nói lời nào, ta cũng không nói, trong lòng vẫn đang hỗn loạn tính toán sổ sách.
Sau khi dừng xe, hắn xuống trước, ta đi theo sau bước xuống.
Ngẩng đầu lên thì thấy hắn đưa tay để ngang trước mặt ta.
Ta sửng sốt.
Dù thế nào cũng không phải là muốn đỡ ta xuống xe đâu nhỉ?
Mặt trời mọc đằng Tây à?
Hắn thấy ta xuống xe nhanh như vậy thì cúi mặt thu tay lại, không nói gì.