Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ÁNH NẮNG RỒI SẼ CHIẾU TRÊN ĐOẠN ĐƯỜNG MÀ TA ĐI - C1

Cập nhật lúc: 2024-09-12 16:41:17
Lượt xem: 342

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ôm nhầm con lại xảy ra với tôi. 

 

Khi ba mẹ ruột mang theo cô gái bị ôm nhầm kia đến tìm tôi, tôi đang xách gậy, ở trong hẻm nhỏ cùng một đám côn đồ hút thuốc. 

 

Bọn họ ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người theo bản năng bảo vệ cô gái nhu nhược thiện lương kia ở phía sau.

 

1.

 

Ai có thể nghĩ tới, một cô gái nhỏ bé như tôi, lại có thể là thiên kim thật bị ôm nhầm của tập đoàn Huy Nguyệt chứ?

 

Trong con ngõ nhỏ, khi nhìn thấy tôi đang hút thuốc và cầm gậy trong bộ đồng phục học sinh, nhà họ Kiều vô thức đưa tay ra bảo vệ cô gái phía sau đang tò mò nhìn sang.

 

Phía trước, một đôi nam nữ trung niên ăn mặc chỉnh tề nhìn tôi, giọng nói run run:

 

“Cô là Hạ Tư Huệ phải không?”

 

Tôi ngậm điếu thuốc trong miệng, nghe vậy thì dập điếu thuốc, bối rối gật đầu.

 

Các anh em bên cạnh nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra.

 

“Chị Huệ, những người này là ai vậy?”

 

Tôi chưa kịp nói gì thì người phụ nữ có vẻ ngoài thanh lịch đã chạy tới ôm tôi, bắt đầu khóc.

 

“Con gái của mẹ, con gái của mẹ, mẹ là mẹ ruột của con…..cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi!”

 

Không biết vì sao đối phương đột nhiên phát điên, ngay cả người đàn ông trung niên kia cũng đỏ mắt.

 

Tôi vừa định đẩy đối phương ra thì một chàng trai mím môi, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.

 

“Xin chào, Hạ Tư Huệ, anh là anh trai ruột của em, Kiều Diệp.”

 

“Mười bảy năm trước, mẹ nuôi hiện tại của em là bảo mẫu của nhà chúng ta, bà ta và mẹ chúng ta tình cờ mang thai cùng một lúc.”

 

“Ai biết rằng bà ta lại có tâm tư xấu xa, tham danh vọng lợi nên đã lén lút đổi con.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/anh-nang-roi-se-chieu-tren-doan-duong-ma-ta-di/c1.html.]

 

Tôi không có thời gian để ngạc nhiên về trải nghiệm cuộc sống của mình, nhưng tôi để ý rằng khi anh ta nhắc đến mẹ nuôi của tôi độc ác thế nào, thèm muốn vinh quang ra sao, cô gái phía sau bọn họ tái mặt, cắn môi, đôi mắt hạnh nhân ngấn lệ.

 

Kiều Diệp dường như nhận ra sự sơ suất của mình, nhanh chóng quay lại nhẹ nhàng dỗ dành đối phương.

 

Ngay cả những người được gọi là cha mẹ ruột vừa ôm chặt tôi cũng vô thức buông tôi ra, quay lại nhẹ nhàng an ủi người đó.

 

“Tiểu Huệ, đừng sợ, chuyện này không liên quan đến con, con và em gái đều là bảo bối của cha mẹ và anh trai, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa con.”

 

Hả, bảo bối?

 

Ngay trước mặt con gái ruột là tôi, vậy mà lại có thể nói ra khỏi miệng.

 

 

2.

 

Ngày hôm đó, trước ánh mắt bàng hoàng của các anh em, tôi lên chiếc xe sang trọng trị giá hàng chục triệu.

 

Trước khi rời đi, tên ngốc Hà Phi còn hét lớn:

 

“Chị Huệ! Giàu có phú quý rồi thì đừng quên nhau đấy! Anh em chờ chị!”

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Tôi giật giật khóe miệng không nói lên lời, chỉ ra dấu OK.

 

Khi quay lại, nhà họ Kiều đang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng phức tạp.

 

Tôi thờ ơ nhìn bọn họ, trong lòng cũng không d.a.o động lắm.

 

Mười bảy năm ở bên người mẹ nuôi tuyệt vời của mình, đối với tôi, chỉ cần sống, chuyện khác chẳng là gì cả.

 

Còn việc bị ôm nhầm, chẳng qua là sau này có thể có được một môi trường sống tốt hơn mà thôi.

 

Cô gái vừa khóc giờ đã ngừng lại, giọng nói nhu nhược và vẻ mặt hối lỗi: “Em gái, chị là Kiều Huệ, em, chị….xin lỗi, chị đã lấy đi mười bảy năm cuộc đời………”

 

 

Loading...