ÁNH NẮNG RỒI SẼ CHIẾU TRÊN ĐOẠN ĐƯỜNG MÀ TA ĐI - C8
Cập nhật lúc: 2024-09-12 16:45:27
Lượt xem: 453
6.
Sau khi xe cấp cứu đến, không còn ai trong Kiều gia quan tâm đến tôi nữa, tất cả đều lo lắng chạy đến bệnh viện.
Với những vết tát đỏ tím trên mặt, tôi lấy hộp t.h.u.ố.c lá trong túi ra, rút ra một điếu, đang định châm lửa thì trời bắt đầu đổ mưa.
Thật sự là lỗi của Chúa.
Kiều Huệ đúng là quá tàn nhẫn với chính mình.
Tôi cười thầm.
Dù kiếp này chỉ có thể là kẻ thù nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên quý trọng một người tàn nhẫn như vậy.
Bởi vì những vết sẹo khắp cơ thể tôi đã cho Kiều Huệ thấy rõ ràng rằng, chỉ khi có những vết sẹo bi thảm hơn của tôi, thì cô ta mới không bao giờ mất đi chỗ đứng của mình trong gia đình này.
Cô ta muốn chơi tôi một vố.
Tôi cũng thành toàn cho cô ta.
Ngày hôm sau, Kiều gia kiệt sức trở về.
Người cha nhếch nhác, mẹ thì rơi nước mắt, còn Kiều Diệp chán ghét nhìn tôi.
Anh ta tóm lấy cánh tay tôi rồi đẩy tôi xuống đất, giọng điệu tức giận.
"Kiều Hợp Ý, cô nên mừng vì Tiểu Huệ không có chuyện gì nghiêm trọng. Em ấy bị chấn động và gãy chân, nhưng sẽ không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới nữa.”
“Chúng tôi đã đánh giá sai về cô, cô chỉ là một con sói ngu dốt mà thôi! Chuyện của Hạ Tinh thì liên quan gì đến Tiểu Huệ chứ? Em ấy thậm chí còn chưa từng gặp mặt mẹ ruột của mình! Sao cô có thể giận chó đánh mèo với em ấy như vậy?”
"Tôi nói cho cô biết, bây giờ lập tức theo tôi đến bệnh viện, quỳ xuống xin lỗi Tiểu Huệ!"
Tôi suýt cười ra nước mắt.
"Này, không phải chứ? Muốn tôi quỳ xuống xin lỗi Kiều Huệ sao? Sao không bảo Hạ Tinh quỳ xuống xin lỗi tôi trước đi?"
Ánh mắt Kiều Diệp tràn đầy vẻ thờ ơ.
"Đó là chuyện giữa cô và Hạ Tinh, không liên quan đến chúng tôi. Nhưng nếu cô đã đụng đến Tiểu Huệ, thì đó là chuyện liên quan đến chúng tôi rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/anh-nang-roi-se-chieu-tren-doan-duong-ma-ta-di/c8.html.]
Tôi gật đầu hiểu ý.
"Ồ, thì ra là vậy. Nhưng tôi cứ không muốn xin lỗi cô ta đấy."
Lúc này, ngay cả mẹ tôi, người vốn luôn tính tình tốt bụng cũng tức giận chỉ vào tôi nói với giọng run run.
"Kiều Hợp Ý, cô không phải con gái của tôi. Con gái tôi không thể là người độc ác như vậy."
Tôi lại gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Cha tôi ngồi đó cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Tôi không muốn tranh cãi với họ nữa nên chỉ rút bản thỏa thuận cắt đứt quan hệ đã chuẩn bị từ lâu.
“Ký đi, cho tôi thêm 1,8 triệu, tôi sẽ rời đi và không bao giờ làm phiền gia đình mấy người nữa. Mấy người chưa bao giờ nuôi tôi, coi như tính một trăm nghìn một năm, 1,8 triệu 18 năm, xóa vết sẹo khắp người có lẽ tốn hàng trăm nghìn đấy."
Giống như bị tổn thương bởi giọng điệu của tôi, mẹ quay mặt đi, không muốn nhìn.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Sự im lặng tràn ngập khắp căn phòng.
Cha Kiều vẫn là người cha tốt của tôi. Ông ta đã đồng ý ký tên mà không chút do dự.
Còn ném cho tôi một tấm thẻ.
"Bên trong có hai triệu. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tao nữa."
Mẹ Kiều và Kiều Diệp nhìn ông ta với vẻ không đồng tình, nhưng ông ta có vẻ thật sự quyết tâm muốn có mối quan hệ rõ ràng với tôi, con gái ruột của ông ta.
Tôi cất bản thỏa thuận và thẻ ngân hàng đi, xách chiếc cặp sách nhỏ đã thu dọn sẵn rồi rời khỏi ngôi nhà nơi mình ở chưa đầy một tháng, ngân nga một bài hát.
Đứng bên ngoài biệt thự, tôi không hề ngoảnh lại.
Thật ra không phải là tôi không cho Kiều gia một cơ hội.
Cho dù đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, hay lễ kỷ niệm, và bây giờ.
Đáng tiếc, quá tam ba bận.