Anh trai ngồi cạnh trên tàu là người tình mới của tôi - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-16 14:53:52
Lượt xem: 400
16.
Hứa Tranh bất ngờ xuất hiện, phá ngang cuộc vui của tôi và Giang Dật Hứa.
Tôi và Hứa Tranh đi ra một chỗ không xa.
Tôi nghĩ, mình phải nói rõ với anh ta, để anh ta đừng tiếp tục làm phiền nữa.
"Hân Hân, em thích anh ta rồi à?"
"Anh ta" ở đây không ai khác chính là Giang Dật Hứa.
"Chuyện này không liên quan gì đến anh. Với lại, gọi tôi bằng tên đầy đủ."
"Hân... Cố Hân Hân, có nhất thiết phải nói chuyện gay gắt với anh như vậy không?"
Tôi suy nghĩ một lát: "Dù sao tôi cũng không thích anh nữa."
"Từ lúc anh để mặc cô trà xanh kia bôi nhọ tôi, rồi còn ngoại tình."
Hứa Tranh im lặng.
"Không phải như em nghĩ đâu. Anh và Mạnh Điềm quen nhau từ bé, là cô ấy thích anh trước, cô ấy mới là người gây sự. Nhưng Hân Hân, người anh thích nhất vẫn là em."
"Nhất? Ý là anh không chỉ thích mình tôi thôi đúng không?"
"Anh..."
Hứa Tranh không nói thêm được gì, chuyển chủ đề:
"Em có biết Giang Dật Hứa là người thế nào không? Em không hề biết anh ta đáng sợ thế nào đâu. Tiếp xúc với anh ta nhiều như vậy, đến lúc nào đó ngay cả quần lót cũng bị lừa mất."
"Nói không lại tôi thì quay ra bôi xấu người khác à?"
Tôi quay người định rời đi.
"Cố Hân Hân. Em có thể... đừng thích Giang Dật Hứa không? Em biết đấy, anh với anh ta là kỳ phùng địch thủ, hơn nữa..."
Tôi không quay đầu, bật cười khinh khỉnh: "Bạn gái cũ mà lại thích kẻ thù, thật khó chịu nhỉ?"
"Hứa Tranh, anh cũng chỉ đến thế thôi."
17.
Tối hôm đó, Giang Dật Hứa đề xuất thử tắm suối nước nóng ở khách sạn Hải Giang, bảo là rất tốt.
Tôi nghĩ cũng nên thử xem sao.
Toàn bộ hồ nước nóng chỉ có tôi và Giang Dật Hứa.
Tôi mặc bộ đồ bơi, ngâm mình trong góc, trên tay cầm cái xiên nhỏ ghim vài món ăn vặt.
"Thoải mái không?"
Tôi gật đầu, vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Thoải mái."
"Ăn từ từ thôi, không ai tranh với em đâu."
"À... hôm nay Hứa Tranh đã nói gì với em vậy? Sao tôi thấy em nghe xong có vẻ không vui."
"Không có gì đâu, chỉ là đói và buồn ngủ thôi. Anh không ăn à? Nho đông lạnh ngon lắm."
Tôi ghim một trái nho tím, đưa tới gần môi Giang Dật Hứa.
Gần đây, dường như tôi cứ làm mọi thứ mà không cần suy nghĩ.
Đưa nho cho anh ấy xong, tôi mới nhận ra có chút không ổn.
Vừa định rút lại thì Giang Dật Hứa đã nắm lấy cổ tay tôi.
Hơi nóng làm da tôi ấm lên.
Anh cúi xuống, cắn trái nho.
Trong suốt lúc đó, anh không ngừng nhìn tôi.
Như thể thứ anh vừa cắn không phải là trái nho, mà chính là tôi.
"Rốt cuộc Hứa Tranh đã nói gì với em thế?"
"Anh ta bảo anh không phải người tốt."
Tôi vốn không định nói, nhưng rồi lại không nhịn được.
"Ồ, vậy à? Thế em nghĩ tôi là người tốt hay kẻ xấu?"
Tôi nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này.
"Có lẽ là người tốt. Dù trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng anh đã giúp tôi rất nhiều."
"Thế em không muốn hỏi tại sao tôi lại giúp em à?"
Có vẻ Giang Dật Hứa rất mong tôi hỏi câu đó.
Tôi thành thật trả lời: "Vì anh là người tốt mà."
Giang Dật Hứa cười gượng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/anh-trai-ngoi-canh-tren-tau-la-nguoi-tinh-moi-cua-toi/chuong-6.html.]
"Vậy tức là, tôi bị phát thẻ người tốt rồi đúng không?"
Tôi tiếp tục ăn vặt.
"Đừng khiêm tốn, anh xứng đáng mà."
Giang Dật Hứa tức đến bật cười:
"Cố Hân Hân, anh đâu tốt với tất cả mọi người."
"Anh giúp em là vì anh thích em."
Cái nĩa trong tay tôi khẽ rung, tốc độ nuốt trái cây cũng chậm lại.
"Anh... anh đột ngột quá!"
Giang Dật Hứa tiến sát lại, nắm lấy cổ tay tôi.
Trái nho trên nĩa lăn lông lốc xuống hồ nước nóng.
"Em độc thân, anh độc thân. Anh không muốn em nghĩ anh làm mọi thứ vì lòng tốt không rõ ràng. Cố Hân Hân, anh muốn theo đuổi em."
Lúc này, ánh mắt của Giang Dật Hứa vô cùng nghiêm túc.
Nghiêm túc đến mức tôi cứ nhìn chằm chằm vào cơ bụng săn chắc và thân hình hình tam giác ngược của anh.
Tôi không hề có dục vọng, chỉ căng thẳng muốn vùi mình xuống nước tìm lại trái nho bị rơi.
Bùm! Tôi trượt chân.
Cả người ngã nhào xuống nước.
Giang Dật Hứa đưa tay vớt tôi lên, tôi sợ hãi bám chặt lấy cánh tay anh.
Hai tay anh nắm lấy eo tôi, hơi dùng sức, cơ bắp trên cánh tay anh căng lên.
Anh đặt tôi ngồi xuống bên mép hồ, hai tay chống xuống hai bên người tôi.
"Hân Hân, không sao chứ?"
Tôi ho khẽ hai tiếng: "Không sao, không sao."
"Thế thì tốt."
Giang Dật Hứa người ướt sũng nhìn tôi chằm chằm.
Ánh đèn treo không quá sáng, chiếu đúng vào n.g.ự.c anh.
Màu hồng kìa.
Xong rồi, lần này là có dục vọng thật rồi đây.
Thực ra, tôi mơ hồ đoán được Giang Dật Hứa thích tôi.
Tôi cũng có cảm giác khác lạ với anh.
Nhưng tôi vẫn nghĩ chuyện này diễn ra hơi nhanh, dù có lẽ đúng là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Giang Dật Hứa vẫn giữ nguyên tư thế chống tay hai bên người tôi.
Ánh mắt anh chỉ dừng ở mặt tôi một cách lịch sự.
Tôi luồn mình như một con cá xuống hồ, đưa tay đẩy cánh tay đang chống đỡ của Giang Dật Hứa.
"Hứa Tranh nói anh không phải người tốt, nên tôi phải xem xét kỹ càng đã."
Giang Dật Hứa không động đậy.
"Nếu em phát hiện ra anh thực sự không phải người tốt thì sao?"
"Tôi sẽ chẳng làm gì cả. Cuộc đời này cho phép sai lầm nhiều mà. Anh không ổn, thì đến người tiếp theo thôi."
Giang Dật Hứa gật đầu, như đang đồng ý.
"Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh ổn."
Mặt tôi lại đỏ lên.
"Ôi trời, anh tránh ra đi, tôi muốn ăn tiếp."
Giang Dật Hứa không những không thả ra, mà còn đẩy tôi lên bờ.
Sau đó anh cũng lên theo.
Anh ném cho tôi một chiếc áo choàng tắm, rồi nhét đĩa trái cây vào tay tôi.
"Muộn rồi, anh đi ngủ đây."
"Anh ngủ thì ngủ, kéo tôi lên làm gì?!"
"Không yên tâm để em ở một mình."
"Tôi đâu phải con nít!"
Tôi kéo áo choàng tắm xuống.
Ô, sao lưng anh hơi cong nhỉ?