Anh Trai, Vận Xui Cần Giải - Chương 28 + 29 + 30
Cập nhật lúc: 2024-07-11 11:12:20
Lượt xem: 182
Hứa Tư Ninh cười lạnh một tiếng, đứng dậy và vỗ tay: “Ra tay đi!”
Quả nhiên là cô ta!
“Để yên cho hai người đàn ông kia còn những người khác g.i.ế.c không thương tiếc.”
Vãi nồi!
Đều là phụ nữ tội gì làm khó nhau vậy!
Trong tất cả các loại yêu ma quỷ quái, tôi sợ nhất là phải chiến đấu với người bị quỷ ám.
Đánh mạnh thì sợ đánh hỏng luôn người vô tội.
Đánh nhẹ thì họ sẽ g.i.ế.c tôi.
Quả là một vấn đề nan giải.
“Tôi biết cô không phải con gái của tôi. Khi tôi và Chu Uyển Ninh chia tay, cô ấy vốn không có thai.”
Hứa Tư Ninh say mê nhìn ba Hứa: “Tôi quả thật không phải là con gái ông, nhưng vẫn là con gái của Chu Uyển Ninh. Không hổ là người đàn ông mà mẹ tôi cả đời không quên, ông yên tâm, tôi sẽ không nỡ làm tổn thương ông đâu...”
Những kẻ phản diện thường c.h.ế.t vì nói quá nhiều, tôi đã ra tay trước và hạ gục dì Chu chỉ trong vài giây.
“Hứa Hạo Trạch, cắn đứt ngón tay giữa của anh rồi chỉ vào giữa trán bọn họ!”
Biệt thự rộng rãi ngay lập tức rơi vào hỗn loạn.
May mắn thay, Hứa Tư Ninh sợ làm tổn thương cha của Hứa Hạo Trạch nên những người bị quỷ ám chỉ động tay động chân chứ không cầm dao. Nếu không, nhà họ Hứa hôm nay thật sự khó mà thoát khỏi kiếp nạn này.
***
Tôi đá tên đầu bếp béo đang ôm cổ mẹ Hứa sang một bên, rồi lại nhảy lên bàn trà.
Lúc này Hứa Vị Ương cũng đang bị bác tài xế Lưu nâng lên cao, nếu ném xuống đất chắc con bé sẽ bị tàn tật mất.
Vào thời điểm quan trọng, Hứa Hạo Trạch và cha anh ta thể hiện sức chiến đấu đáng kinh ngạc.
Đặc biệt là Hứa Hạo Trạch, sau vài ba chiêu đã chấm được một người.
Anh ta có cơ thể của một đồng tử nên m.á.u trên ngón giữa mang dương khí rất mạnh, lúc chấm vào trán có thể tạm thời phong ấn những ác quỷ trong cơ thể.
Nhưng thời gian rất ngắn, chỉ được khoảng mười phút.
“Ây dô, tô thật sự đánh giá thấp cô rồi nha, ranh con đạo cô.”
Hứa Tư Ninh ngồi trên bậu cửa sổ, bắt chéo chân, vui vẻ nhìn chúng tôi.
Lúc này có một con rắn nhỏ màu xanh lá cây quấn quanh cổ cô ta, phun ra toàn là hơi độc. Đôi mắt như hạt đậu đen của nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/anh-trai-van-xui-can-giai/chuong-28-29-30.html.]
“Bảo bối, gọi các bạn nhỏ của em xuất hiện đi.”
Hứa Tư Ninh hôn con rắn trên cổ rồi nở một nụ cười làm chao đảo chúng sinh: “Con ranh đạo cô kia, chị đây tặng thêm cho em một món quà lớn!”
Cô ta búng ngón tay.
Tuy trong nhà có nhiều tiếng động nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng xào xạc trên bãi cỏ bên ngoài.
Dường như lúc này có vô số con rắn đang bò dày đặc về phía nhà chúng tôi.
***
🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳
Hứa Tư Ninh ngồi trên bậu cửa sổ, hai chân bắt chéo, một tay giơ cao, vẫn giữ tư thế búng tay.
Tư thế này rất đẹp nhưng nếu giữ lâu sẽ trông như kẻ ngốc.
Tôi đá tên đầu bếp Tây đang tiến tới và nhét đồng xu Ngũ Đế bóng loáng vào miệng hắn.
Đầu bếp lập tức đứng bất động như tượng.
“Há há, ngốc quá đi à? Cô đang thắc mắc tại sao đợi lâu như vậy mà mấy con rắn không tiến vào đúng không?”
“Cô sẽ không nghĩ rằng mấy ngày nay tôi thật sự không chuẩn bị gì đấy chứ?”
“Ngày đầu tiên cô đến đây thì chúng tôi đã nghi ngờ cô rồi, cái này gọi gậy ông đập lưng ông. Ha ha ha, ngốc c.h.ế.t đi được!”
Tôi cười tự hào một lúc rồi cắm lá cờ vàng lên cây xanh giữa phòng khách.
Nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng lên, tất cả người hầu bị tà linh ám đều hét lên đầy đau đớn.
“Thất Tinh Sát Quỷ Trận, từng nghe qua chưa?”
Đôi mắt của Hứa Tư Ninh đỏ lên vì tức giận.
Rất khó để nuôi đám ma quỷ này, cần phải dùng m.á.u thịt con người để nuôi dưỡng chúng.
Hứa Tư Ninh nuôi dưỡng mấy chục ác linh này, mấy năm nay ắt hẳn tạo nhiều tội ác, trên tay đã vấy bao nhiêu m.á.u tanh.
“Đạo cô thối tha! Cô muốn c.h.ế.t rồi đấy!”
Hứa Tư Ninh nghiến răng và lao về phía tôi.
Nhưng cô ta đã bất cẩn rồi.
Trên thực tế, thứ tôi giỏi nhất không phải là đạo pháp mà là đ.ấ.m bốc và đi quyền.
Sư phụ nói nếu đạo pháp của tôi đứng thứ ba thì võ thuật của tôi phải đứng thứ nhất.
Thành thật mà nói, khi còn nhỏ tôi luôn muốn được thi đấu ở Thế vận hội.
Nhưng thầy nói rằng việc này là bắt nạt người khác quá đáng nên tôi không được phép tham gia.