Ánh Trăng Lỡ Hẹn - Dẫn truyện
Cập nhật lúc: 2024-03-14 10:49:09
Lượt xem: 78
Ngày 14 tháng 7 năm 2018, chuyến bay của tôi bị hoãn nên mãi đến 3 giờ sáng mới hạ cánh.
Vừa mở điện thoại lên, tôi liền nhận được cuộc gọi của đàn anh, hắn bảo tôi mau đến bệnh viện Bảo Sơn ngay!
Tôi nói làm sao thế, có chuyện gì thì hãy giải thích rõ ràng trước.
"Tiểu Ngọc", hắn nói, "Tiểu Ngọc xảy ra chuyện rồi."
Tai tôi ù đi, đầu đau như muốn nứt ra.
Hôm đó là ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau của tôi và Khâu Tiểu Ngọc, nếu chuyến bay không bị hoãn, tôi sẽ cầu hôn cô ấy lúc nửa đêm.
4 giờ rưỡi sáng, tôi gặp cô ấy trong bệnh viện.
Cơ thể cô ấy được một tấm vải trắng phủ lên, phần da lộ ra ngoài tái nhợt. Tôi nắm lấy đôi tay lạnh như băng, cứng ngắc của cô ấy.
Hoàn toàn không giống tay của Tiểu Ngọc chút nào.
Nhưng trên báo cáo khám nghiệm t.ử t.h.i viết rất rõ ràng, Khâu Tiểu Ngọc, vào 6 giờ 40 phút chiều, tại giao lộ giữa đường Thanh Sơn và đường Văn Thạc, c.h.ế.t trong một vụ tai nạn xe hơi.
"Đó là một chiếc xe tải, tài xế lái xe mệt mỏi, không giảm tốc độ nên đã... Lý Đồng!", đàn anh đột nhiên nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
Mà tay của tôi đang vén tấm vải trắng che mặt Tiểu Ngọc lên.
🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳
Tôi nói, "Buông tay."
"Lý Đồng, tốt nhất là... đừng nhìn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/anh-trang-lo-hen/dan-truyen.html.]
Tôi nghẹn ngào, nói, "Buông tay."
Hắn không ngăn cản tôi nữa.
Tôi chậm rãi vén tấm vải trắng lên.
Cô ấy vẫn rất xinh đẹp, mặt mày nhu hòa, giống như khi đang nằm ngủ nướng trên giường vào mỗi buổi sáng vậy.
Chỉ là, trên cổ hình như có một vết thương.
Mà vết thương kia kéo dài xuống tận phía dưới.
Hoàn toàn phá hủy sinh mệnh của cô ấy.
Tôi quỳ xuống.
Trái tim tôi như bị d.a.o đ.â.m. Mắt tôi rất đau, nhưng không có nước mắt, trong miệng cũng không phát ra được bất cứ âm thanh nào.
"Anh quên ngày kỉ niệm của chúng mình rồi sao? Ngày mai phải đền bù cho em đó."
Tôi biết đây là ảo giác, bởi vì đó là nội dung tin nhắn WeChat mà Tiểu Ngọc gửi cho tôi.
Đó vĩnh viễn là tin nhắn cuối cùng.
Tất cả những chuyện của tôi và cô ấy, lại kết thúc ở một câu nói tầm thường như vậy...
Bỗng nhiên cổ họng tôi thắt lại, nôn ra từng ngụm từng ngụm dịch dạ dày.