Bà Chúa Truyện Pỏn Xuyên Vào Thanh Thủy Văn - 11
Cập nhật lúc: 2024-06-02 12:14:14
Lượt xem: 55
8.
9.
Vừa kéo áo lên, đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ khoá mở cửa.
Ta không có bất kỳ phòng bị nào, trực tiếp đối mặt với Thẩm Úc ở trước cửa phòng mình.
"Anh...anh không phải đang ở công ty à?"
Hắn lúc đầu có chút ngạc nhiên, sau đó thu lại biểu cảm, nhướng mày, không chút để ý soi xét ta.
"Khi nào anh nói mình ở công ty?"
Ta vội vàng kéo chăn dưới người che mình lại, nhưng vì động tác quá gấp, một bên dây vai rơi xuống.
Nằm la liệt trên mặt đất.
Thẩm Úc đóng cửa rồi sau đó khóa lại, ánh mắt nghiền ngẫm: "Hôm nay..."
Ta còn chưa kịp nói gì, điện thoại lại vang lên tiếng thở hổn hển của người đàn ông: "Em nói cái gì? Tôi vừa mới thu dọn đồ đạc nên không nghe rõ, ngoan ngoãn đợi tôi một chút, 20 phút nữa sẽ tới."
"Anh không cần đến đâu!"
Nói rồi ta vội vàng đưa tay muốn cúp điện thoại, Thẩm Úc lại nhanh hơn ta một bước bắt được điện thoại.
Không khí đột ngột hạ xuống âm độ.
Ta run rẩy nhỏ giọng kêu hắn: "Anh ..."
Thẩm Úc chỉ nhìn chằm chằm màn hình vài giây, nhưng không cúp máy, chỉ ném nó sang một bên.
Hắn tiến lại gần ta: "Đừng gọi anh, gọi tên của anh."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ba-chua-truyen-pon-xuyen-vao-thanh-thuy-van/11.html.]
"Thẩm Úc..."
"Ngoan."
Hắn dùng một tay vuốt tóc ta, dường như không tức giận, ngược lại cười đến dịu dàng bức bách.
"Tang Tang, chuyện này không công bằng, là anh dạy em thế nào là yêu, cho nên những trò mèo này, nên chỉ dùng trên người anh thôi”
Ta liên tục lùi về sau, cho đến khi bị ép đến đầu giường.
"Cái... cái gì?"
"Tang Tang chắc có lẽ không hiểu."
Tiếng điện thoại vẫn tiếp tục vang lên: "Bên cạnh em có người sao? Hay đang dọn dẹp đồ đạc?"
Thẩm Úc cúi xuống hôn lên môi ta, môi kề môi ta nhận ra cơn tức giận của hắn.
Ta sợ đến mức vội vàng đẩy hắn ra, nghẹn ngào nói không rõ ràng: "Có thể tắt điện thoại trước được không..."
"Trực tiếp tắt điện thoại là rất bất lịch sự, Tang Tang mau trả lời người ta đi."
Nói rồi, Thẩm Úc trực tiếp đặt điện thoại bên tai ta.
"Xin lỗi, tôi bây giờ, có chút việc gấp..."
"Nhưng mà..."
Bên kia dường như gấp gáp muốn nói gì đó, Thẩm Úc bỗng nhiên hung hăng cắn ta một ngụm.
Ta không nhịn được kêu ra tiếng.
Im lặng vài giây, bên kia cúp máy.
Thẩm Úc xoa nhẹ vành tai ta, giọng điệu ái muội lại mang theo mê hoặc: "Tang Tang, sao lại không ngoan thế này, việc chính chủ có thể làm, vì cái gì phải tìm thế thân?"
"Thẩm Úc..."
Nam chínhThanh Thuỷ Văn, đều quái gở như vậy sao?