Ba kiếp tình, một kiếp yêu - Chương 2: Anh là anh trai
Cập nhật lúc: 2024-11-02 11:11:48
Lượt xem: 35
2. “Lục Nhi?”
Tôi giật mình, quay trở lại hiện tại, nghiêng đầu “Vâng?”
Nghiên Kỳ Dật hơi nhíu mày “Anh đang hỏi em, em muốn xử lí Lê Cận thế nào? Lê gia phá sản được không?”
“Đừng” Tôi vội cản anh, “Chỉ cần cho người dạy chút là được, chúng ta về thôi!”
Lê Cận có lỗi với tôi nhưng Lê gia thì không, tôi không phải người giận cá c.h.é.m thớt, nhưng thù của tôi, chỉ trả đơn giản như vậy thì quá lời cho hắn rồi
Nghiên Kỳ Dật sải bước đi theo sau lưng tôi, khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện nét đau buồn, nhưng cô gái phía trước không hề nhận ra
“Anh sao lại ở đây?” Tôi đá đá mấy viên sỏi nhỏ dưới chân, trong lúc chờ tài xế, liền làm như vô tình mà hỏi
Dù sao kiếp trước tôi đồng ý với Lê Cận liền rời đi luôn, không biết phía sau anh đã đến
“...Dì Dư nói anh về Tô gia ăn bữa cơm”
“Ồ....” Thảo nào khi về lại thấy anh ở nhà, nhìn tôi vô cùng buồn bã, tôi còn vô ý mà hỏi anh bị sao, giờ nghĩ lại, còn là bị sao nữa?
“Lục Nhi,....”
“Ừm?”
“....Không có gì”
Tôi cau mày, làm gì có chuyện không có gì, anh luôn giấu tâm tư trong lòng, chắc chắn đang muốn hỏi gì liên quan đến tôi. Ngẫm một lúc, tôi sực nhớ ra ban nãy nhắc đến chuyện có người trong lòng
Xem ra anh ấy đang muốn biết người tôi nói là ai
Thật ra chẳng có ai cả, chỉ là tôi bịa ra tránh Lê Cận bám dính thôi, nếu là tôi của trước đó, sẽ không giải thích đâu, nhưng tôi đã trùng sinh rồi, và tôi muốn thay đổi kết cục này
“Anh, em có người trong lòng rồi”
Cả người anh cứng đờ, tôi lén nhìn, thấy sắc mặt anh không tốt lắm, yết hầu lên xuống, cuối cùng chỉ khẽ nói “Ừ...”
“Anh không tò mò là ai sao?” Tôi phồng má trợn mắt, bực thật chứ, tò mò thì hỏi đi, cứ do do dự dự
Nghiên Kỳ Dật quay sang nhìn tôi, tôi thơ thẩn, trong ánh mắt đó hệt như kiếp trước, vẫn có tôi, tôi như chột dạ, né tránh ánh mắt anh, trong giây lát, ánh mắt ấy đượm buồn
Ngược _ HE
“Em yêu ai, chỉ cần em muốn, chú dì nhất định sẽ ủng hộ” Anh thu tầm mắt lại, cất giọng trầm ấm, thanh âm hơi run
Anh nói đúng, kiếp trước khi đòi yêu Lê Cận, bố mẹ tôi có cản nhưng không được, đành đồng ý
Nhưng tôi không muốn biết điều đó
“Anh thì sao?”
“?”
“Anh có ủng hộ em không?” Tôi kéo ống tay áo anh
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ba-kiep-tinh-mot-kiep-yeu/chuong-2-anh-la-anh-trai.html.]
“...Tất nhiên rồi”
“Thật sao?” Tôi cố tình hỏi lại, muốn ép anh thẳng thắn
“....” Anh quay lại, mỉm cười xoa đầu tôi “Lục Nhi, anh là anh trai em, đương nhiên sẽ....ủng hộ em”
Sự do dự kia có thể gạt được tôi của kiếp trước, nhưng tôi bây giờ đã nhìn được lòng người rồi, không thể qua mắt được tôi, tôi nắm hai vai anh, “Nghiên Kỳ Dật, nhìn em đây này, anh tránh cái gì, anh thực sự muốn em kết hôn với người khác ư?”
Anh cắn cắn răng, khó khăn quay đầu, mắt nhắm nghiền, anh đẩy nhẹ tôi ra “Anh mới nhớ ra giáo sư Tuyền tìm anh có việc, em đợi chú Triệu một mình nhé” rồi anh vội rảo bước thật nhanh, có vẻ đang muốn trốn chạy
“Anh!”
“Nghiên Kỳ Dật!”
Cho dù tôi có lớn tiếng thế nào, anh cũng không quay lại, tôi hét lên “Nghiên Kỳ Dật, anh không đứng lại thì đừng trách em!”
Không ngờ, bước chân anh đã chậm lại, cuối cùng dừng hẳn, tôi liền chạy đến
“Hôm nay anh không nói rõ ràng em sẽ không để anh đi đâu!” Tôi chắn trước mặt anh, cực kì kiên quyết “Anh rốt cuộc.....”
“Lục Nhi, em còn nhỏ, chuyện kết hôn để sau này rồi tính....”
“Nghiên Kỳ Dật, em muốn kết hôn với anh”
Không khí ngưng đọng, tôi có thể thấy sắc mặt anh thay đổi liên tục, đầu tiên là đỏ bừng, dần dần chuyển về đen rồi trắng bệch, lại tím tái, tôi không rõ cảm xúc của anh là gì, nhưng tôi khá chắc anh đang có suy nghĩ thiên về tự ngược
Nghiên Kỳ Dật hít sâu một hơi, thở ra “Chuyện này không phải trò đùa, em có thật sự biết ý nghĩa của 2 chữ đấy không?”
“Sao em không biết chứ....!”
“Lục Nhi, chỉ khi hai người thật lòng yêu nhau, muốn có tương lai cùng nhau hết đời, mới tính đến chuyện kết hôn” Anh nhìn tôi, “Chúng ta thân thiết là sự thật, nhưng em có bao giờ nghĩ, đó là tình cảm anh em trai thôi không? Lục Nhi, em đang nhầm lẫn giữa 2 thứ tình cảm ấy, anh em trai không thể kết hôn, em chỉ coi anh là anh trai, không hơn không kém, em hiểu không?”
Tôi chỉ cảm thấy cả người như bị dội gáo nước lạnh, kiếp trước, tôi đã đọc được nhật kí của anh, bên trong có viết:
Cách gọi này rất thân thuộc, nhưng lại xa lạ vô cùng, trong lòng em, tôi là một anh trai không hơn không kém, tôi buồn, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì em chưa biết tình cảm này, nếu biết, có thể em sẽ tránh tôi như bệnh cũng nên
Từ bao giờ, anh đã tự mình vạch ra ranh giới giữa hai chúng tôi như vậy?
“Xin lỗi” Nói xong câu này, tôi chỉ còn thấy bóng anh ở phía xa
Trái tim như có ai đó bóp nghẹt, tôi đau lắm, tay ấn chặt, bấu cho lớp áo nhàu nát, giọt nước mắt lã chã rơi, tôi tựa vào tường, từ từ trượt xuống
“Tiểu thư?”
“Tiểu thư à!!”
“Tiểu thư, cô mau tỉnh lại đi!”
Tôi mơ hồ thấy chú Triệu đang lo lắng gọi điện thoại, nhìn sang, bóng người đó đã biến mất, tôi chầm chậm nhắm mắt lại
Đau quá.
Thực sự rất đau