Ba kiếp tình, một kiếp yêu - Chương 5: Không chú cháu gì hết
Cập nhật lúc: 2024-11-02 11:35:25
Lượt xem: 31
5. “Anh, đừng uống nữa”
Chiếc cốc trên tay bị cướp mất, Nghiên Kỳ Dật chậm rãi nhìn lên, nhếch mép cười nhạt một tiếng rồi lấy thẳng chai rượu trên bàn, nốc cạn
“Anh à!” Kỷ Thanh không nhịn được nữa, hất chai rượu đi “Hay anh muốn uống cho đến ch.ế.t luôn?!”
Tiếng loảng xoảng vang lên lôi kéo sự chú ý của nhiều người giúp việc trong nhà, họ vội chạy ra “Thiếu gia, tiểu thư!”
“Không sao, lui ra đi, lát nữa tôi sẽ dọn sau” Kỷ Thanh phẩy tay
Họ do dự nhìn mảnh vỡ trên sàn nhà, miễn cưỡng rời đi
Người đi hết rồi, Kỷ Thanh mới ngồi xuống, cáu kỉnh “Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh mau nói cho em biết đi”
Rời khỏi Tô gia đã nghe thím Trần gọi điện nói anh hai về nhà uống rượu mãi không thể cản được, Kỷ Thanh chạy về thì quả nhiên thấy cảnh tượng này
“Chỉ là dạo này trên trường gặp nhiều chuyện nên tâm trạng không tốt thôi, đừng lo lắng” Nghiên Kỳ Dật buộc phải thỏa hiệp
“Ha, anh nghĩ em tin sao? Em là một tay anh nuôi lớn, hiểu không?” Kỷ Thanh nghiến răng “Em đi cả guốc trong bụng anh rồi, anh còn muốn lừa em sao?!”
Nghiên Kỳ Dật “......”
“Anh, chúng ta kết hôn đi”
.......
“Cậu với anh mình là từ khi nào thế?”
“Chưa, nhưng cũng sắp rồi”
“Cậu yêu anh ấy sao?”
“.....”
“Tô Tô, cậu không yêu anh ấy”
“.....”
Krắc “.....”
Kỷ Thanh vội lấy đồ trong ngăn kéo ra để băng bó vết thương lòng bàn tay của anh, cô sốt ruột “Anh, em là em gái anh, sao anh phải giấu giếm em?”
“.....Thanh Thanh, Lục Nhi có yêu....ai không?” Yết hầu lên xuống, Nghiên Kỳ Dật cất giọng run rẩy, cổ họng khô khốc
“.....” Kỷ Thanh nhìn người anh trai đang gục đầu xuống, dần hiểu ra đôi chút, dò hỏi “Anh muốn hỏi....Tô Tô có yêu anh không?”
Anh im lặng, và hiển nhiên đấy chính là đáp án
Cô quay sang hướng khác, tay hơi siết lại, “Có phải lúc nãy ở bệnh viện, anh đã nghe thấy hết rồi không?”
“.....Ừ”
Kỷ Thanh thở ra “.....Anh đừng nghĩ nhiều, thật ra Tô Tô.....” nhưng cô lại im lặng, vì sự thật tình cảm của Tô Lục Nhi không nằm trên người anh trai cô, cô không thể giải thích cũng như làm cho anh bớt đau buồn
“....Từ lúc nào?”
“.....Không biết, anh không còn nhớ nổi nữa, cảm giác như đã rất lâu rồi” Nhưng cô ấy không yêu anh
Kỷ Thanh nhìn mà đau lòng, cô cắn cắn môi rồi nói “Nếu anh muốn, em có thể giúp anh....A ui da...đau...”
“Còn biết đau?” Anh búng nhẹ trán cô, cười “Bớt gây chuyện đi, của anh anh tự giải quyết, đừng lo nữa”
“Vậy anh cũng đừng uống nữa”
“....Được”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ba-kiep-tinh-mot-kiep-yeu/chuong-5-khong-chu-chau-gi-het.html.]
Kỷ Thanh là con cưng của gia đình, ngay cả anh trai cô cũng nâng niu cô trong lòng bàn tay, tất sẽ nghe theo ý của cô, dù bản thân không muốn cho lắm
Nghiên Kỳ Dật ngả người ra sopha, nhìn khoảng không trên trần nhà, ánh mắt vô hồn
Anh muốn biết vì sao người con gái ấy lại muốn cùng anh kết hôn trong khi không hề có tình cảm....
Lấy điện thoại ra, anh nhàn nhạt “Gặp nhau đi, quán cũ”
“Thanh Thanh, anh ra ngoài gặp bạn, nói với bố mẹ một tiếng giúp anh”
“Đừng có uống rượu nữa đấy”
“....Biết”
Nói là như vậy, Nghiên Kỳ Dật vẫn lái xe thẳng đến quán bar quen thuộc, hôm nay anh muốn điên một lần
Lúc đến nơi, sắc trời đã tối
“Anh Kỳ” Nhân viên trong quán ngay lập tức nhận ra anh, cúi đầu chào
Nghiên Kỳ Dật vào phòng VIP ngồi không lâu thì cửa mở ra, liếc người vừa ngồi xuống bên cạnh, anh cười nhạt “Tôi có ‘mời’ cậu đến sao?”
“Anh không có, nhưng Tô Tam thì có”
Nhìn người nọ dửng dưng đáp như vậy, anh có chút cạn lời, nhưng cũng chỉ ‘hừ’ một tiếng tỏ vẻ không vui mà thôi
“Hai người đến sớm nhỉ”
“Tô Tam, đến rồi à”
Người mới đến chính là Tô Hàn, trước khi có Tô Lục Nhi, Tô Hàn hay chơi với Nghiên Kỳ Dật và Phong Luân
Tán phét vài câu gọi là, cuối cùng Tô Hàn không nhịn được mà nói trước “Có việc gì còn hẹn đến đây thì nói thẳng ra đi, cậu có biết tôi vừa xuống máy bay nhận được cuộc gọi đã vội đến luôn không? Không phải để ngồi nghe cậu tán gẫu”
“.....Này” Nghiên Kỳ Dật ngước lên “Nếu tôi làm cháu cậu thì sao?”
Tô Hàn phun thẳng ngụm rượu vừa uống, đả kinh “Sao cơ?!” rồi quay sang “Phong, sao trông mày không tò mò chút nào vậy?”
“A? Em đoán được từ lâu rồi” Phong Luân bình thản
“Phải rồi, mày cũng giống hắn, đều tự mình g.i.ế.c mình mà” Tô Hàn cười lạnh
Ngược _ HE
Phong Luân “.....”
Tô Hàn phẩy phẩy tay “Bỏ đi” , tiếp “Nói cho rõ, cậu tia đứa cháu mới tròn 17 của tôi từ khi nào? Lá gan chắc cũng đẹp, móc ra tôi coi thử?”
“....Tôi không phải biến thái” Nghiên Kỳ Dật thầm đỡ trán, ngược lại nhìn đối phương vẻ khiêu khích “Còn hơn cậu thích người ta từ lúc mới sinh”
“Cậu?! Không chú cháu gì hết, biến!”
Phong Luân định nói gì đó nhưng khi ngẩng đầu lên, sắc mặt liền thay đổi “T...Tô Tam....”
Nghiên Kỳ Dật cũng thấy là lạ trước thái độ của anh, nhìn lên, phía sau lưng Tô Hàn có một người xuất hiện, sắc mặt thâm trầm, anh ho khan “Tô Tam” rồi hất hất cằm ra hiệu
“Cái gì, hai người bị sao vậy....” Tô Hàn vừa hỏi vừa quay người lại, nhưng mới nhìn thấy sắc mặt của người phía sau, hắn rơi ngay vào trạng thái tạm dừng hoạt động, đứng hình cùng lắp bắp “T....Triệt....”
“Giỏi, ai cho anh uống rượu?” Người nọ chính là Lâm Triệt, cậu nhướn mày “Phong Luân, anh Nghiên, có phải hai anh không?”
“Không có, không liên quan” Cả hai không hẹn mà cùng nói cùng lắc đầu
Tô Hàn trong lòng chửi thề, mẹ kiếp, đến lúc cần thì gọi ra, lúc không cần thì phản bội, chó má thật chứ. Nhưng ngoài mặt đã bật dậy cười xu nịnh “Triệt, anh thật sự chỉ uống chút chút thôi...”
“Hừ” Lâm Triệt liếc hắn, xoay người bỏ đi, hắn vội vàng chạy theo dỗ dành, còn không quên quay lại tặng hai người đằng sau cái trừng đầy ‘tình thương mến thương’
“Bảo anh rồi, sau đi bar đừng gọi Tô Tam mà” Phong Luân chép miệng