Ba kiếp tình, một kiếp yêu - Chương 7: Bạn trai
Cập nhật lúc: 2024-11-02 12:02:09
Lượt xem: 27
7. “Anh, anh có thích ai không?”
Tôi thấy rõ anh cứng người
“....Không có”
Tôi thong thả “Anh không cần giấu em đâu, Nghiên Nghiên có nói cho em rồi, anh đang yêu nha~”
Tôi biết nếu nói thẳng ra anh nhất định không tin, tốt nhất tấn công từ phía anh
“....Không có”
“Thật sự không có?”
“....Ừ”
Tôi chán nản thu lại ánh mắt, vờ nói vu vơ “Uổng công em mong anh bày tỏ, mẹ em bảo con gái mà bày tỏ trước mất giá lắm”
Nghiên Kỳ Dật quay sang nhìn tôi “Em....biết được gì rồi?”
Tôi thấy được vẻ mong chờ lẫn buồn bã cùng thất vọng trong mắt anh, gì chứ? Tôi còn chưa nói gì anh đã thấy thất vọng rồi? Không tự tin vào bản thân đến mức này sao?
Tôi nhìn anh, mắt chớp chớp, mỉm cười “Em biết nhiều lắm nha, biết cả việc bản thân em cũng thích anh nữa~”
“Đừng nói linh tinh” Nghiên Kỳ Dật tránh ánh mắt tôi, nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, tầm mắt vô định “Về nhà nghỉ ngơi đi, anh thấy em mệt rồi đấy”
“Về nhà làm gì? Con rể ra mắt bố mẹ vợ ah?” Tôi híp mắt tạo thành một đường cong
“Em?!”
Cứ giả vờ tiếp đi, tôi cười nhẹ, tù tai tới cổ anh đều đỏ rực đang bán đứng anh kìa
“Tô tiểu thư, mong cô giữ ý chút, thiếu gia của chúng tôi không phải ai muốn cưới cũng có thể cưới đâu” Tần Thần quay phắt lại, hệt như kiếp trước mà trách cứ tôi “Thiếu gia làm tất cả không phải chỉ cần một câu của cô là có thể...”
Ngược _ HE
“Chú Tần, dừng lại”
Chú Tần ngây người nhưng cũng tạt đầu vào bên đường
“Tần Thần, xuống xe” Giọng nói lạnh lẽo đầy uy nghiêm vang lên
Tần Thần lắp bắp “Th..thiếu gia...!”
“Đừng để tôi nói lần 2” Nghiên Kỳ Dật lạnh lùng nói
Chú Tần định nói giúp lại bị lời này của anh làm cho kinh sợ, xem ra thiếu gia tức giận lắm rồi, giờ nếu mà nói thêm vào thì....ông len lén nhìn tôi qua kinh chiếu hậu
Không thể để Tần Thần bị ghim, anh ta còn có thể giúp mình một tay, tôi vội đặt tay lên mu bàn tay anh
Anh giật mình khiến các khớp gồng lên, tôi cảm nhận được mu bàn tay có chút ướt át, có vẻ vì hồi hợp mà anh chảy mồ hôi
“A Dật, em thấy Tần Thần nói không sai nha” Tôi dùng giọng nũng nịu ngay cả bản thân cũng rùng mình mà nói với anh
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ba-kiep-tinh-mot-kiep-yeu/chuong-7-ban-trai.html.]
“Em...vừa gọi anh là gì?” Nghiên Kỳ Dật nhìn tôi, run rẩy hỏi lại
“A Dật, A Dật, A Dật~~~”
“Khụ” Anh ho khan, mặt càng đỏ lên “Không biết lớn nhỏ, trước giờ đều gọi anh trai, bây giờ thì gan to rồi?”
Tôi ngoắc ngoắc ngón tay, nâng cằm anh lên, “A Dật, em cứ gọi thế đấy”, tôi vờ nuối tiếc “Nếu anh không thích thì thôi....”
“Không có!”
Lúc nói xong anh mới phản ứng lại, vội lảng tránh
“Thiếu gia, vậy....” Chú Tần mở lời dò ý tứ anh
“Lái đi”
“Vâng” Ông thở phào, đồng thời trong lòng có phần thay đổi cái nhìn về Tô Lục Nhi
Tần Thần thì không như vậy, cáu kỉnh “Đừng tưởng rằng cô giúp tôi thì tôi sẽ biết ơn, nói cho cô hay, tôi...”
“A Thần, nghe lời” Ông Tần vội cắt ngang lời cậu ta, đứa trẻ này tuy tốt tính và trung thành nhưng chung quy vẫn còn quá trẻ, chưa biết cách nhìn sắc mặt chủ tử mà hành động
“Lục Nhi? Em muốn làm gì?”
Cửa kính kéo lên ngăn xe làm hai, hiển nhiên cũng cách âm, Nghiên Kỳ Dật nhíu mày không hiểu hành động của tôi
Tôi ngả người ra ghế, giọng dịu dàng “Chúng ta nói thẳng đi, em biết ở bệnh viện anh đã nghe được em và Nghiên Nghiên nói chuyện”
Nghiên Kỳ Dật không đáp nhưng tôi nhận thấy không khí xung quanh có hơi lạnh đi
Tôi đưa tay ra kéo khuôn mặt anh lại gần, ép anh phải nhìn thẳng vào tôi
“Em mong có thể nhìn thấy được tình cảm của anh, A Dật, anh đối với em có phải không chỉ là em gái không? Anh hãy thẳng thắn với lòng mình mà nói ra câu trả lời đi”
Nghiên Kỳ Dật né tránh ánh mắt một cách rõ ràng, đôi môi mỏng mím lại, nhất quyết không nói
“Anh không nói thì hôm nay em sẽ không về đâu!”
“Em....” Anh cắn răng, cất giọng khản đặc “Anh không muốn em coi anh là biến thái, em đối với anh là anh trai, anh lại có tình cảm không nên có với em, hơn nữa....” anh còn muốn cùng em có những suy nghĩ không hợp tuổi
Tôi giật thót nhìn người đàn ông trước mặt, thầm chửi bản thân, đôi mắt ửng đỏ như chực khóc làm tim tôi nhũn ra, tôi biết rồi, có thể tôi chưa yêu anh, nhưng thích anh thì có, tôi sẽ vì chút vặt vãnh mà tâm tình biến đổi thất thường, đây chính là thích, tam thúc nói như vậy
“Bên cạnh em đang thiếu một vị trí bạn trai nè, anh có muốn ứng tuyển thử sức không?” Tôi nháy mắt trêu anh, nhưng hoàn toàn xuất phát từ tâm, vô cùng nghiêm túc
“....Có thể sao...?” Ánh mắt anh m.ô.n.g lung, giọng nói cũng mơ hồ không rõ, dáng vẻ cầu khẩn tới hèn mọn làm tôi không nỡ, cũng nhớ đến kiếp trước đầy tang thương
“Đương nhiên, vị trí này em chỉ nhận mỗi một người đến ứng thôi đó, anh mà không đến, em sẽ đóng lại luôn, cả đời độc thâ....n....”
“Xin em, đừng lừa anh....” Anh cầu xin tôi một cách đau đớn, cánh tay săn chắc ôm lấy cơ thể tôi nhưng lại run rẩy kịch liệt, tôi còn cảm nhận được phần bả vai có gì đó âm ấm
Anh khóc rồi
Cả hai kiếp, người đàn ông này đều vì tôi mà khóc, vì tôi mà....chết