Ba Nam Chính Từng Bị Tôi Bắt Nạt, Phản Công Rồi - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-08-06 19:05:20
Lượt xem: 3,451
Thấy tôi không có phản ứng, Trì Du ngoan ngoãn buông tay: "Buồn quá, cậu vẫn không muốn gặp tôi, tôi đi chào chú dì rồi đi vậy..."
Tôi tức giận kéo cậu ta lại: "Trì! Du!"
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ xem làm thế nào để đối phó với Trì Du là hậu bối trà xanh này, thì mẹ tôi gọi tôi xuống lầu ăn cơm: "Mai Mai, Tiểu Du, xuống ăn cơm thôi!"
Tôi: ?
Trì Du cười lạnh: "Không được xuống."
Tôi chán nản: "Tôi cũng không muốn xuống."
Tôi thở dài, nằm sấp ra ban công phơi nắng.
Vậy là làm nữ phụ ác độc, vẫn sẽ gặp báo ứng.
Không phải nói nữ chính sẽ đến cứu rỗi nam chính sao? Sao nam chính đều thích tôi rồi, nữ chính lại biến mất? Cốt truyện loạn hết rồi!
Lại một số lạ nhắn tin cho tôi, là Lục Thanh Tắc. Không cần nghĩ cũng biết là mẹ tôi cho số.
Lục Thanh Tắc nhắn rất ngắn gọn, chỉ có một tấm ảnh chụp màn hình và một câu.
[Tặng cậu quà.]
Còn có quà nữa à?
Tôi bấm vào ảnh chụp màn hình, cứng đờ, trong lòng thắt lại.
Là một chiếc dây lưng!
Trời đất ơi vậy mà lại là một chiếc dây lưng!
Giống chiếc dây lưng tôi dùng để dọa Lục Thanh Tắc viết bài tập hộ tôi năm đó đến chín phần!
Tôi gào thét trong lòng: "Hệ thống! Hệ thống!"
Hệ thống nhanh chóng xuất hiện: "Chơi lố rồi à? Phạm trù khác biệt, chúc cô may mắn."
Tôi tức giận.
Không đúng.
"Không phải anh bảo tôi làm nữ chính sao? Bây giờ họ đều thích tôi rồi, tôi không phải đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao một cách vinh quang rồi sao?"
Hệ thống im lặng một lúc.
Một lúc sau nó nói: "Tôi cũng không ngờ đến, có thể là do cô bắt nạt người ta cũng khá là nghệ đấy."
Tôi: "..."
Tôi bừng tỉnh đại ngộ: "Vậy là họ lúc đầu quay quanh nữ chính, bây giờ lại thích tôi, đây là kim bài miễn c.h.ế.t anh cho tôi à?"
Hệ thống: "... Lúc đó, họ chắc là muốn trả thù cô hơn."
Tôi: "..."
Tôi bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra họ lúc nào cũng thích tôi, tôi vậy mà lại quyến rũ như vậy?"
Vậy là bọn họ thích tôi từ lúc nào thì tôi không biết, hệ thống cũng không nói rõ.
Trì Du vẫn đang nói chuyện điện thoại với đối phương: "Tôi và Kỷ Mai đang hẹn hò đấy, biết điều thì đừng làm phiền chúng tôi."
Tôi chống cằm ngắm trăng, trăng thật tròn thật sáng.
... Chỉ là hơi ồn.
Cho đến khi mẹ tôi gọi tôi xuống lầu ăn cơm: "Mai Mai, Tiểu Du, xuống ăn cơm thôi!"
Tôi chạy nhanh xuống lầu, chạy được nửa đường, tôi quay đầu cười với Trì Du: "Thích tôi, vậy mấy người cạnh tranh công bằng nhé."
Trì Du gật đầu, mở kệ sách điện tử của cậu ta ra trước mặt tôi: "Tôi đã bắt đầu học rồi."
Tôi im lặng nhìn kệ sách của cậu ta:
[Tổng tài bá đạo ép yêu][Một trăm lẻ tám cách ép yêu][Bàn về việc ép yêu]...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ba-nam-chinh-tung-bi-toi-bat-nat-phan-cong-roi/chuong-8.html.]
"Cậu dọa tôi à?" Tôi nắm chặt tay.
Trì Du cười ngoan ngoãn: "Không có mà."
Xuống lầu, mẹ tôi đưa cho tôi một hộp quà màu xanh được gói cẩn thận.
Tôi ngạc nhiên: "Đây là gì vậy mẹ."
"Tắc Tắc tặng con đấy."
Tay tôi run lên.
Mẹ tôi nhíu mày: "Nhanh lấy đi chứ, con bé này, đây là Tắc Tắc chuẩn bị cho con đấy."
Tôi quay đầu nhìn Lục Thanh Tắc đang ngồi bên cạnh, trông còn sáng sủa hơn cả mấy tên công tử bột. Cậu ta mỉm cười, ý tứ sâu xa.
Tôi nghiến răng nghiến lợi nhận lấy hộp quà.
Giang Hữu Khâm chống cằm, cứ thế nhìn tôi. Rõ ràng là vẫn chưa quên chuyện tôi lừa cậu ta…
Tôi nằm vật ra sô pha, vừa muốn gào thét, vừa muốn đ.ấ.m cho mấy người này mỗi người hai phát.
Trì Du đi theo ba tôi dọn cơm.
Lục Thanh Tắc ngồi nói chuyện phiếm với mẹ tôi, khiến bà cười toe toét.
Giang Hữu Khâm thỉnh thoảng chen vào vài câu, nhưng phần lớn thời gian cậu ta vẫn đang nhắn tin dồn dập cho tôi, rõ ràng là đang ở chung một mái nhà.
Tôi ôm trán.
Thật là muốn c.h.ế.t mà, vậy mà tôi còn thấy cảnh này có chút ấm áp.
Tôi nhớ đến mặt trăng vừa nhìn thấy, dịu dàng êm ái, rất hợp với cảnh này.
Tôi thở dài trong lòng, dừng lại một chút, lại cong môi cười.
Dù sao ngày tháng còn dài.
Ngày tháng còn dài, xem ai chơi lại ai.
Ngoại truyện 1
Tôi hẹn bạn đi chơi công viên giải trí, kết quả bị cho leo cây.
Tôi tức giận đến mức trẹo chân.
Người trong công viên giải trí đều có đôi có cặp, tôi tức giận mắng cậu ấy trong lòng ba trăm lần.
Tin nhắn WeChat của Giang Hữu Khâm đúng lúc hiện lên: "Sao không đến?"
Mấy ngày nay Giang gia đã thành công đấu thầu một dự án, tối nay đang tổ chức tiệc mừng thương mại.
Ngày thường chỉ cần Giang Hữu Khâm, Lục Thanh Tắc, Trì Du ba người trong đó đồng thời xuất hiện hai người, nói chuyện đều là nói móc nhau.
Tối nay ba người họ chắc chắn đều có mặt, không dám tưởng tượng cảnh tượng đó, nên tôi chọn… bỏ trốn, không phải, rút lui chiến lược.
Nhưng bây giờ tình huống này…
Tôi do dự gõ chữ trên bàn phím, gõ xong lại xóa. Tôi nên nói thế nào đây.
Nói tôi bị cho leo cây? Quá mất mặt.
Nói tôi không chỉ bị cho leo cây mà còn bị trẹo chân, một mình cô đơn ngồi trên ghế dài trong công viên giải trí nhìn người khác vui đùa?
Còn mất mặt hơn.
Tôi quên mất việc cứ gõ chữ thì WeChat sẽ hiện "đối phương đang nhập", Giang Hữu Khâm: "Cậu lẩm bẩm cái gì đấy."
Tôi: …
Tôi mặt không cảm xúc gửi vị trí qua.
Bên kia im lặng một lúc, sau đó gửi một tin nhắn thoại qua.
Tiếng ồn ào, nhưng giọng nói rõ ràng, còn mang theo chút lười biếng, "Xin lỗi, quên mất công chúa ra ngoài còn phải được đón. Chờ đấy."