BÁC SĨ THÚ Y XUYÊN ĐẾN THẾ GIỚI THÚ NHÂN - C14
Cập nhật lúc: 2024-08-05 13:49:42
Lượt xem: 444
18.
Tôi kinh sợ run lên.
“Kẽo kẹt” một tiếng.
Cửa bị tôi mở toang.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất quay người nhắm mắt.
“Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”
Nói rồi, tôi đang định đi thì tay bị sói đen nắm chặt.
Thanh âm của hắn rất khàn.
Giọng điệu là sự ra lệnh không dung cự tuyệt.
“Mở mắt.”
Tôi hít một hơi thật sâu, lông mi run run, chậm rãi mở hai mắt ra.
Trong phòng tắm, hơi nước lượn lờ.
Nửa người trên của sói đen rõ ràng lọt vào mắt tôi.
Bên trên có mấy vệt đỏ loang lổ.
Lộ ra trên da thịt màu lúa mì, trông vô cùng quyến rũ.
“.... Tại sao lại tiến lên?”
Thân hình cao lớn của hắn dần đến gần, trong cổ tràn ra một tiếng thở dài bất lực.
“Ban đầu, tôi đã định buông tha cho em.”
.... Nghĩa là sao chứ?
Sói đen cúi đầu bên tai tôi, câu được câu mất chơi đùa vành tai tôi, nhẹ giọng hỏi:
“Giang Miên, trước đây em thích nhất là dùng dây nịt trói tôi lại, bây giờ không thích nữa à?”
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn dời tầm mắt.
“Tôi….”
Tôi vừa định đẩy hắn ra, nhưng lại cảm nhận được cơ thể hắn nóng hừng hực.
Trạng thái của sói đen rất không bình thường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bac-si-thu-y-xuyen-den-the-gioi-thu-nhan/c14.html.]
Nghĩ đến đây, tôi nắm thật chặt cánh tay của hắn, khó tin nói:
“Anh phát tình!? Bao lâu rồi?”
“Cuối cùng em cũng phát hiện ra.”
Hơi thở nóng rực của sói đen phả vào cổ tôi, kích thích khiến tôi nổi da gà.
“Tôi đã… nhịn ba ngày.”
“Trong ba ngày này, chỉ cần em đứng bên cạnh tôi, dù cho em chẳng làm gì cả, nhưng tôi cứ như con ch.ó bị hạ đánh thuốc vậy, cơ thể trở nên mất khống chế, khiến mỗi giây mỗi phút tôi đều nhịn không được muốn ôm em.”
“.... Biết tôi vượt qua thế nào không?”
Đôi đồng tử màu hổ phách kia cứ như mật ong dính nhớp.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Sói đen cúi đầu, hôn lên sợi dây buộc tóc màu hồng trên cổ tay.
Đó là sợi dây buộc tóc mà hắn lấy của tôi.
“Tôi vẫn luôn dùng nó.”
Nhớ đến kỳ phát tình của thú nhân phải chịu rất nhiều thống khổ.
Tôi chậm rãi vươn tay, vuốt ve gương mặt sói đen, thông qua tiếp xúc da thịt giảm bớt sự khó chịu của hắn.
Cánh môi của sói đen hơi run lên một chút, sau đó chủ động dùng gương mặt cọ vào lòng bàn tay tôi.
“Tại sao…. Không tìm tôi giúp đỡ?” Tôi hỏi.
Hắn thở ra một ngụm khí nóng, có hơi mệt mỏi khép mắt lại.
Mồ hôi thuận theo xương cốt hắn chảy từ xương quai xanh xuống lồng ngực.
“Trước đây em mắng thú nhân trong kỳ phát tình buồn nôn, tôi không muốn em chán ghét tôi.”
“Bây giờ…. Em đã thấy cả rồi. Em sẽ chán ghét tôi chứ?”
Rõ là là con sói.
Nhưng lúc này, hắn cứ như cún con dầm mưa ướt nhẹp, vẫy đuôi cầu xin sự thương xót của tôi.
Đúng là xảo quyệt quá đi mất.
“Tôi không chán ghét anh.”
Tôi run giọng nói: “Tôi giúp anh.”