BÁC SĨ THÚ Y XUYÊN ĐẾN THẾ GIỚI THÚ NHÂN - C17
Cập nhật lúc: 2024-08-05 13:50:11
Lượt xem: 956
21.
Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
“Xà Vương, sáng ngày tiếp theo sau khi tôi giúp anh giải quyết kỳ phát tình, anh đi vào phòng tôi, muốn gi*t tôi, đúng không?”
Lông mi Xà Vương rơi run lên, không dám nhìn tôi.
“Anh có biết không, khoảng thời gian ấy tôi vì để mau chóng trả xong nợ mà liều mạng tiếp nhận phẫu thuật. Ngày đó tôi đi làm về đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn gắng gượng giúp anh giải quyết kỳ phát tình, mệt đến mức quên cả khóa cửa. Kết quả anh thì hay rồi, thừa cơ muốn vào phòng lấy mạng tôi.”
“Huyền Phượng, tôi để anh nấu cơm, món đầu tiên anh làm là trứng tráng, hẳn là vì anh biết tôi không ăn trứng gà nhỉ?”
“Hay nói cách khác, là chủ nhân ban đầu của cơ thể này không ăn trứng gà.”
Con ngươi Huyền Phượng hơi run lên: “Em...”
“Về phần anh, Sói đen.”
“Hôm đó tôi dẫn anh ra ngoài, sở dĩ chúng ta có thể nhìn thấy cảnh thú nhân thỏ chạy trốn rồi bị b.ắ.n ch, là do anh đã sắp xếp từ trước. Anh muốn thăm dò thái độ của tôi với thú nhân.”
“Còn nữ hàng xóm tóc đỏ quấy rối anh gì kia, thật ra là cấp dưới và cũng là phó chỉ huy trung thành của anh!”
Nếu không phải tôi từng đọc qua nguyên tác.
Tôi thật sự thiếu chút nữa đã bị bọn họ lừa.
Tôi đối mặt với từng người bọn họ.
Có người chột dạ, có người chật vật.
Tôi tiếp tục nói.
“Mấy ngày nay, tôi không chút nào cảnh giác với các anh, thiết bị và quang não trong nhà các anh đều có thể sử dụng tùy ý, cho nên các anh đã sớm liên hệ được với thế lực của mình. Đúng không?!”
Dưới ánh sáng mặt trời, những hạt bụi li ti nhẹ nhàng nhảy múa.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Lồng n.g.ự.c của sói đen hơi phập phồng.
Sau đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bac-si-thu-y-xuyen-den-the-gioi-thu-nhan/c17.html.]
Hắn thừa nhận.
“Ừm, em nói đúng hết cả. Cả Xà Vương và Huyền Phượng là do tôi sai xử đi thăm dò em.”
Tròng mắt đen nhánh của Sói đen chăm chú nhìn tôi.
“Nếu không thăm dò, sao chúng tôi biết được trong thân thể này đổi một người khác.”
Tôi lắc đầu, thất vọng nói.
“Trước mặt các anh, tôi chưa từng giấu diếm chuyện mình không phải Giang Miên. Kể cả bây giờ, tôi cũng không có ý trách cứ các anh.”
“Tôi chỉ muốn nói rằng, ngay từ đầu mối quan hệ của chúng ta đã tràn ngập cảnh giác và nghi ngờ, vậy bây giờ các anh dựa vào gì để yêu cầu tôi hoàn toàn tin tưởng các anh chứ?”
“Tôi vì tự vệ nên lựa chọn giải trừ khế ước với các anh, đây chẳng phải là một chuyện rất bình thường ư?”
“Căn bản là chính các anh cũng không hoàn toàn thật lòng, vậy dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi phải như thế?!”
Nói đến đây.
Tôi có hơi mệt mỏi.
Tôi thở ra một hơi dài.
“Tóm lại, hôm nay tôi sẽ trình đơn, giờ các anh đi đi.”
Tôi vẫn luôn tự biết lấy mình.
Tôi chỉ là một bác sĩ thú y bình thường, nhất thời cứu được nhóm phản diện mà thôi.
Với thực lực của họ, cũng sẽ không ở lại bên cạnh tôi mãi.
Họ hẳn là sẽ đi xem thế giới rộng lớn ngoài kia.
Họ sẽ có một tương lai xán, sống cuộc đời thuận buồm xuôi gió.
Bên cạnh bọn họ, không nên có tôi.