Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạch Nguyệt Quang của Vương Gia - 4

Cập nhật lúc: 2024-10-30 00:26:07
Lượt xem: 328

11

 

Phải biết rằng, hoàng tộc Triệu thị luôn thiếu thốn con nối dõi.

 

Thánh thượng hiện nay đã ngoài năm mươi, cũng chỉ có hai hoàng tử.

 

Hoàng huynh của Triệu Lang, dù đã gần ba mươi, cũng chỉ có một nữ nhi.

 

Hiện giờ, việc ta có thai mang lại cho Triệu Lang không chỉ đơn giản là một đứa trẻ.

 

Như chính lời hắn đã buột miệng nói trong lúc cao hứng: “Nếu là con trai, thì sẽ là hoàng trưởng tôn. Nếu là nhi nữ, bổn vương cũng đã có con ở tuổi thanh xuân, tương lai còn dài…”

 

Nhờ có đứa trẻ này, tình cảm giữa Triệu Lang và ta, không nói là mặn nồng sâu đậm, thì cũng chẳng kém gì người có tình ý tha thiết.

 

Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ chăm sóc của hắn hàng ngày, thật là...

 

Nếu là người khác, hẳn sẽ khó lòng không sa vào tình cảnh này.

 

Nhưng ta chỉ cần nghĩ tới tỷ tỷ là lập tức tỉnh táo trở lại.

 

Rồi theo lệ, ta chọn cho Triệu Lang hai vị thiếp thất.

 

12

 

Triệu Lang thoáng chút kháng cự, nhưng rồi cũng vui vẻ chấp nhận.

 

Ha ha.

 

Mỹ nhân xinh đẹp, thân thể mảnh mai, lại yếu đuối đáng thương, đó chính là kiểu mà hắn yêu thích nhất.

 

Ta thật sự rất biết điều.

 

Chẳng mấy chốc, trong vương phủ, có thê thiếp xinh đẹp trong vòng tay, trên triều lại nhờ Đỗ thần y mà kết giao được vài vị đại thần trước đây không có quan hệ, Triệu Lang quả thật đang đắc ý vô cùng.

 

Nhưng khi sự nghiệp của nam nhân thành công, khó tránh khỏi việc lạnh nhạt với người mình yêu.

 

Thân thể Tần Nhược ngày càng khỏe mạnh, nhưng số lần gặp Triệu Lang lại giảm đi đáng kể.

 

Thêm vào đó, ta có thai, hai vị thiếp thất của hắn thì trăm mị ngàn kiều, có trăm phương ngàn kế để giữ chân nam nhân, khiến Tần Nhược rõ ràng có chút sốt ruột.

 

Dù Triệu Lang đối với Tần Nhược có tình cảm thật lòng, nhưng đến tận lúc này, nàng ta vẫn chỉ là biểu muội.

Nhất Phiến Băng Tâm

 

Cho dù nàng có lúc mượn cớ chỗ này đau, chỗ kia bệnh để kéo Triệu Lang đến phòng mình thì cũng được gì.

 

Nàng vẫn là thân phận chưa xuất giá, có thể giữ chân Triệu Lang đến canh ba, nhưng không thể giữ hắn đến sáng.

 

Trừ khi, nàng chẳng màng danh tiết, cùng Triệu Lang hành sự phu thê...

 

Trong cốt truyện gốc, khi Tần Nhược qua đời vì bệnh, nàng vẫn chỉ là vị “biểu muội” tạm trú trong vương phủ.

 

Vậy nên khi nghe tin đêm qua Triệu Lang ngủ lại phòng Tần Nhược, ta thật sự rất ngạc nhiên.

 

Với đầu óc này, nếu không phải cốt truyện gốc nàng c.h.ế.t sớm, thì e rằng “Bạch Nguyệt Quang” sớm đã biến thành “hạt cơm trắng” rồi.

 

Than ôi, món quà từ trời rơi xuống này, ta nên nhận hay không nhận đây?

 

13

 

Sáng sớm, hai vị thiếp thất đến phòng ta thỉnh an, Thanh Lan canh đúng giờ đến truyền lời, nói rằng Triệu Lang không đến dùng bữa sáng.

 

Từ khi ta mang thai, Triệu Lang thường xuyên dùng bữa cùng ta, nếu không đến, hắn luôn sai người thông báo trước.

 

Sáng sớm hôm nay, Thanh Lan đến báo tin này, mọi người không khỏi suy đoán.

 

Nàng ta còn lớn tiếng nói: “Vương gia đêm qua ngủ lại ở phòng cô nương nhà ta, sáng nay còn muốn cùng cô nương dùng bữa. Vương gia bảo, vương phi không cần đợi nữa.”

 

Khi nói, đầu nàng ta ngẩng cao, chân mày ánh mắt đều tràn đầy đắc ý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bach-nguyet-quang-cua-vuong-gia/4.html.]

 

Dáng vẻ đó, như sợ người khác không biết đêm qua Tần Nhược và Triệu Lang đã làm gì.

 

Nếu không phải biết đây là thói quen của chủ tớ bọn họ, ta còn tưởng Thanh Lan bị ta mua chuộc.

 

Ngay từ lúc ta cứu mạng Tần Nhược, ta đã biết rằng nàng sớm muộn gì cũng sẽ bước vào vương phủ.

 

Nhưng không ngờ nàng lại không kiên nhẫn đến thế, lại đạt được mục đích bằng cách ngu ngốc như vậy.

 

Ta thật lo lắng không biết liệu có đợi được đến ngày “chân ái” của Triệu Lang xuất hiện hay không, hay là nàng ta sẽ sớm hương tiêu ngọc vẫn.

 

Thật ra, ta cũng đoán được ý đồ của Tần Nhược.

 

Chẳng qua nàng muốn khoe khoang chút tình ý với Triệu Lang.

 

Cũng là để tuyên bố rằng, gạo đã nấu thành cơm, nàng vào vương phủ là chuyện đã định, chẳng ai có thể ngăn cản được.

 

Nàng đắc ý vì trở thành nữ nhân của Triệu Lang.

 

Nhưng lại không biết rằng, nàng đang mất đi con át chủ bài lớn nhất của mình.

 

Trong lòng nam nhân, vĩnh viễn chỉ có thứ chưa đạt được mới là tốt nhất.

 

Khi Triệu Lang bước vào phòng ta, ta đang thong thả dựa vào cửa sổ đọc sách.

 

Hắn không cho người thông báo trước, tự ý đi vào.

 

Ta từ khóe mắt đã thấy từ lâu, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định giả vờ như vẫn đang đắm chìm trong quyển sách.

 

Hắn đứng yên lặng nhìn ta một lúc, rồi khẽ hắng giọng để nhắc nhở.

 

Ta ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt tràn đầy tình cảm của hắn.

 

Thật sự qúa đủ rồi.

 

Trước vừa ân ái với thiếp thất, sau đã vội vã vào phòng chính thất để diễn cảnh ân tình thâm sâu.

 

Diễn cũng giỏi lắm.

 

Thôi được, hắn vui thì tốt rồi.

 

Ta vẫn như thường lệ, nở nụ cười, giọng nói dịu dàng: “Vương gia đến rồi sao.”

 

Triệu Lang có lẽ nghĩ đến chuyện vừa làm, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại hắng giọng lần nữa, ánh mắt lảng tránh nhìn xuống quyển sách trên tay ta: “Ninh nhi đang xem sách gì thế?”

 

Ta khép quyển sách lại, đặt tùy tiện lên bàn: “Chỉ là xem qua loa thôi.”

 

Không muốn nói nhiều với hắn, ta đi thẳng vào vấn đề: “Thiếp thân còn chưa kịp chúc mừng vương gia, nguyện vọng đã thành hiện thực.”

 

Triệu Lang thoáng ngạc nhiên.

 

Sau đó hắn bật cười, tiến đến nắm lấy tay ta, đầy cảm thán mà nói: “Vẫn là Ninh nhi hiểu ta nhất.”

 

Ta đáp lại bằng nụ cười quen thuộc như mọi khi.

 

Hắn liền tiếp tục giải thích: “Nhược Nhược trong lòng chỉ có bổn vương, bổn vương thật sự không thể không chăm lo cho nàng ấy.”

 

“Nàng ấy từ nhỏ đã yếu đuối, lại không còn mẫu thân, ở lại vương phủ, bổn vương mới an tâm.”

 

Ta gật đầu: “Vương gia đối với biểu muội tình sâu nghĩa nặng, thiếp thân đều hiểu rõ.”

 

Triệu Lang như thở phào nhẹ nhõm: “Ninh nhi không trách ta, ta an lòng rồi.”

 

“Thiếp thân sao có thể trách vương gia chứ!”

 

Ta cố ý dùng giọng dịu dàng mà Triệu Lang thích nhất, khiến hắn thoải mái hẳn.

 

Ta thuận thế hỏi: “Vậy tiếp theo, vương gia tính sao?”

Loading...