Bạn Cùng Bàn Xuyên Đến Luôn Khiêu Khích Tôi - 02
Cập nhật lúc: 2024-07-20 18:08:05
Lượt xem: 118
02
Tôi tỏ ra khó xử, bảo cô tôi rằng đàn anh Hứa Vân lạnh lùng lắm
Tôi đã từng giúp anh, cho nên anh ấy mới chịu nói chuyện với tôi, chứ còn các em khóa dưới khác, trước nay không thèm để ý tới.
Trần Mẫn Mẫn khịt mũi coi thường: “Làm ơn đi, có tên con trai nào mà tôi không nắm thóp được?”
Tôi tiếp tục khó xử mà cắn môi.
Trần Mẫn Mẫn càng khinh thường, ôm tay tỳ lên mép giường.
“Nói thật với cô, tôi ở thế giới của tôi vốn là người nổi tiếng đang hot đấy, trước khi xuyên đến thế giới này, tôi đã xuyên vào một quyển sách, ở đó tôi còn nổi bật hơn cả nữ chính.”
Cô ta lại cười: “Nhưng mà giờ chị đây mệt rồi, không muốn được chú ý quá, nếu không cưng cho rằng cưng có thể thuận lợi làm nữ chính ở đây sao?”
Đây không phải là lần đầu tiên Trần Mẫn Mẫn khiêu khích tôi.
'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'
Lúc cô ta vừa xuyên đến thế giới này đã quan sát tôi hồi lâu, vây quanh tôi tìm hiểu các loại tin tức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-cung-ban-xuyen-den-luon-khieu-khich-toi/02.html.]
Sau đó đứng trên ban công đưa ra kết luận: “Nếu đây không phải nữ chính thì bà đây trồng cây chuối đi ẻ.”
Mới đầu tôi chỉ cảm thấy cô ta ồn ào, cũng không muốn lợi dụng cô ta.
Nhưng cô ta càng ngày càng vô lễ, thường xuyên nhân lúc tôi thay quần áo, mà soi gương nói mỉa.
“Cô nên cảm ơn tôi là hồn xuyên đi, bằng không với khuôn mặt và dáng người vốn có của tôi, vị trí nữ thần học đường của cô khó mà giữ được.”
Bởi vì từ trước đến nay Trần Mẫn Mẫn luôn trầm mặc ít lời, ngồi trong lớp cứ như người tàng hình.
Cái này người từ ngoài đến đỉnh thân phận của nàng, khó tránh khỏi bị chung quanh đồng học bỏ qua.
Nhưng cô ta như ảo tưởng mình là cái rốn của vũ trụ, tren đường bạn bè mới chỉ chào hỏi tôi, cô ta về phòng đã lập tức đập bàn quăng ghế không ngừng oán giận.
“Mẹ kiếp đùa gì vậy, một khuôn mặt bình thường hơn cả bình thường mà cũng để bà đây xuyên vào!”
Tôi chỉ quay đầu liếc cô ta, mà cô ta như mèo bị dẫm phải đuôi, gào lên với tôi: “Nhìn cái gì mà nhìn!”
“Cô biết tôi ở thế giời ban đầu được hoan nghênh cỡ nào không? Tôi có mấy ngàn vạn fans, còn cô thì có mấy tên theo đuổi chứ? Có thế mà đã đắc chí.”