BẠN CÙNG NHÀ TRÀ XANH - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-09-19 16:04:00
Lượt xem: 149
Lúc phân danh sách thực tập, Quan Tâm Nhã vừa khéo được phân vào cùng một bệnh viện với tôi, cô ta chủ động tìm tôi muốn thuê nhà chung.
Tôi của khi đó còn thiếu kinh nghiệm, bị đóa tiểu bạch hoa Quan Tâm Nhã lừa gạt, sau khi dọn vào ở cùng, vừa phải ứng trước tiền nhà, vừa phải trả tiền điện nước. Ngược lại là Quan Tâm Nhã, miệng thì nói không có tiền, thế nhưng lại lên vòng bạn bè đăng một bức ảnh hồng bao 3000 tệ, caption : “ Cảm ơn bạn yêu quý đã giang tay cứu giúp ~”
Tôi cứ nghĩ rằng cùng cô ta nói chuyện mỗi ngày là người “bạn” đã cho cô ta mượn tiền, vì thế không nghĩ nhiều.
Kết quả hai hôm sau, bạn bè được phát lương, mời tôi đi ăn tại một nhà hàng cao cấp nọ, vừa khéo gặp phải Quan Tâm Nhã vung tiền như rác, mời cả khoa đi ăn cơm.
Đến lúc tôi hỏi tiền phòng với tiền điện nước, cô ta lại đáng thương thút thít nói bản thân nghèo rớt mồng tơi.
Ở chung hơn nửa năm trời, những chuyện như thế này nhiều không đếm hết, ban đầu tôi còn có thể cho qua, nhưng càng nhịn thì cô ta càng quá đáng. Vào ngày mà tôi vừa cùng đối tượng xem mắt Châu Chính Vũ xác định quan hệ, anh ta đến cổng bệnh viện đón tôi đi ăn ở nhà hàng gần đấy.
Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Quan Tâm Nhã đang nhiệt tình giới thiệu bản thân, cùng Châu Chính Vũ cười nói vui vẻ, không biết còn tưởng hai người họ mới là một đôi.
[ Ngôn Ngôn, cuối cùng cậu cũng ra rồi, Chính Vũ đợi rất lâu rồi đó.]
Tôi nhìn về phía Châu Chính Vũ, dùng ánh mắt hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Châu Chính Vũ rút tay ra khỏi túi, vò đầu nói: [ Cô ấy vừa không cẩn thận đụng phải anh, lúc này anh mới biết hai người là bạn cùng nhà.]
Tùy tiện nói vài câu, tôi hỏi cô ấy có muốn đi ăn cơm cùng nhau hay không.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-cung-nha-tra-xanh/chuong-4.html.]
Cô ta nghiêng đầu cười mỉm, thần sắc hiện lên vẻ cô đơn, lại thể hiện sự hào sảng nói : [ Không đâu, liền không làm phiền hai người nữa, mình về nhà tự nấu là được rồi.]
Người sau khi đi xa, Châu Chính Vũ còn nói :
[Bạn cùng nhà của em không tồi ha, bây giờ con gái biết nấu ăn không còn nhiều nữa, em lúc nào mới có thể học được chứ?]
[ Học không nổi.] Tôi tiến vào một tiệm cơm
Châu Chính Vũ thấy sắc mặt tôi không tốt liền gọi những món mà tôi thích ăn : [ Không học liền không học, sau này anh làm cho em ăn.]
Cơm còn chưa ăn được một miếng, Quan Tâm Nhã liền gọi điện thoại đến, giọng nói yếu ớt vô lực.
[ Ngôn Ngôn, mình để quên chìa khóa ở văn phòng khoa rồi, cậu khi nào quay lại thế, có thể mang chìa khóa đến cho mình không?]
Tôi nghĩ từ bệnh viện đi đến chỗ thuê nhà xong quay lại cũng phải mất hơn nửa tiếng, cơm đều nguội rồi.
Châu Chính Vũ hứng thú bừng bừng nói: [ Em buổi chiều còn phải đi làm, trước tiên cứ ăn đi, anh đi đưa chìa khóa cho cô ấy cho, lái xe cũng nhanh, đừng để mình đói bụng, anh sẽ đau lòng đó.]
Tôi cũng không nghĩ nhiều, đưa chìa khóa cho Châu Chính Vũ. Lúc anh ta quay lại, tôi đã ăn cơm xong rồi, thêm nữa trùng hợp là khoa có việc gấp, nên vội vàng về bệnh viện.
Đợi xử lý việc của khoa xong xuôi, lướt vòng bạn bè liền nhìn thấy Quan Tâm Nhã 12h40p trưa đăng một bức ảnh phòng ngủ kèm trạng thái : “ Dáng vẻ của cuộc sống chính là hưởng thụ thời khắc ở một mình.”
Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là bạn trai tôi Châu Chính Vũ nhấn like. Cẩn thận nghĩ lại, có lẽ là lúc Châu Chính Vũ quay về đưa chìa khóa đã thêm bạn bè Wechat.