Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẠN CÙNG PHÒNG MẤT NÃO - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-30 13:32:23
Lượt xem: 782

 

1.

 

“Bạn học, để tôi giúp các bạn chuyển hành lý nhé.”

 

Ánh nắng xuyên qua ngọn cây, tạo ra những bóng mờ loang lổ.

 

Sau vài phút bối rối, tôi nhận ra mình đã tái sinh.

 

Còn chưa kịp trả lời, bên cạnh đã vang lên một giọng nói nhạt nhẽo: “Chúng tôi từ chối bất kỳ hình thức làm quen nào, cảm ơn.”

 

Ở phía sau…

 

Tống Gia kéo hai chiếc vali to lớn, trên lưng còn đeo thêm ba lô, trán đầy mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, tỏ vẻ thanh cao.

 

Cô ta cười lạnh, “Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của mấy người các cậu, chẳng phải là muốn nhân cơ hội này làm quen sao?”

 

“Tôi không phải là loại con gái dễ dãi đó đâu, bỏ cuộc đi.”

 

Kiếp trước, mọi việc cũng diễn ra y vậy.

 

Bạn cùng phòng thanh cao của tôi từ chối sự giúp đỡ của đàn anh, còn mắng người ta một trận, chụp ảnh đăng lên tường tỏ tình, tố cáo anh ta nhân cơ hội giúp chuyển hành lý mà làm quen.

 

Tôi đã nhiều lần đứng ra giải thích hộ, nhưng dư luận vẫn dâng cao, người đàn anh tốt bụng bị chửi thành cóc ghẻ, cả bạn gái cũng đòi chia tay.

 

Mặc dù sau này sự việc đó dần bị lãng quên, nhưng người đàn anh vốn tốt bụng đó, về sau không bao giờ đưa tay giúp đỡ ai nữa.

 

Quay về thực tại…

 

Ngay trước mặt, đàn anh họ Hách lúng túng, “Bạn học, bạn hiểu lầm rồi, tôi đã có bạn gái.”

 

Tống Gia cười khẩy, “Có bạn gái mà còn đi làm quen người khác?”

 

“Đúng là đồ khốn——”

 

Nói xong, cô ta rút điện thoại ra quay video: “Các chị em nhìn cho rõ rồi tránh xa nhé, đừng đến gần loại đàn ông lăng nhăng này...”

 

Oán hận kiếp trước dâng trào trong lòng, tôi tức giận đến mức nghiến chặt quai hàm.

 

Sau đó cũng rút điện thoại ra quay video, đưa cho đàn anh: “Anh cũng quay đi! Cái loại con gái đầu óc thiểu năng, người ta mới chỉ hỏi có cần giúp đỡ không thôi mà đã tự tưởng tượng ra nhiều chuyện xấu xa như vậy rồi.”

 

Tống Gia đầy kinh ngạc nhìn tôi, “Giang Nhiên, chúng ta là bạn cùng phòng đấy, cô lại đi giúp một người con trai không quen biết thế sao?”

 

Sau cơn kinh ngạc, cô ta lại tỏ ra khinh bỉ, “Ha, chẳng lẽ cô thích anh ta rồi?”

 

“Là con gái, nhất định phải biết tự trọng, cô chủ động dán vào người khác như vậy, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu.”

 

2.

 

Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, tát thẳng vào mặt cô ta.

 

“Đồ bám váy đại gia này!”

 

“Còn ở đây điên điên khùng khùng cái gì.”

 

Tống Gia ôm mặt, biểu hiện như muốn nuốt sống tôi ngay lập tức, nhưng vì duy trì hình tượng đoan trang, cuối cùng cũng nhịn xuống không mở miệng nói gì.

 

Đàn anh Hách ngây người giúp tôi mang hành lý đến dưới lầu ký túc xá.

 

“Cảm ơn đàn anh.”

 

Tôi lấy một chai nước trong túi ra đưa cho anh ta, “Đầu óc cô ta có vấn đề, anh đừng để ý nhé.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-cung-phong-mat-nao/chuong-1.html.]

Cũng càng không nên vì cô ta mà thay đổi đức tính lương thiện của mình.

 

Đàn anh Hách không nhận chai nước đó.

 

Vì cô chú quản lý ký túc xá đang vừa lúc vác một thùng nước nặng đi qua, anh ta vội vàng chạy đến giúp đỡ.

 

May quá.

 

Dường như không bị con nhỏ “lạnh lùng như cúc” đó ảnh hưởng nữa.

 

Tôi kéo hành lý lên tầng, bận rộn dọn dẹp xong hết giường chiếu thì Tống Gia mới kéo lê hai chiếc vali to lớn của mình vào đến cửa.

 

🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

Thời tiết nhập học đầu tháng 9 đúng vào thời điểm nắng gắt, Tống Gia tự mình kéo hành lý đi dưới trời nắng, quần áo trên người ướt sũng mồ hôi, mái tóc rối bù dính chặt vào khuôn mặt đỏ ửng.

 

Thật là thảm hại hết mức.

 

Cô ta đặt hành lý xuống, lạnh lùng lườm tôi.

 

Tôi không chịu thua, liếc mắt lườm lại, “Còn muốn ăn thêm một cái tát nữa à?”

 

Tống Gia vội vàng quay đầu đi.

 

Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cô ta khẽ lẩm bẩm, “Thô tục.”

 

3.

 

Ngày thứ ba của khóa huấn luyện quân sự.

 

Tôi vừa mua trà sữa về phòng ký túc xá, mới đi tới trước cửa đã nghe thấy tiếng tranh chấp lớn bên trong.

 

“Tống Gia, sao cô lại dùng máy giặt để giặt chung quần lót và tất của mình?”

 

Là giọng của bạn cùng phòng Điền Điềm.

 

“Sao vậy?”

 

Tôi đẩy cửa vào, đúng lúc nhìn thấy Tống Gia đang nhún vai.

 

“Chẳng lẽ cô không biết rằng đồ lót của con gái rất quan trọng sao? Giặt tay thì làm sao sạch được.”

 

“Hơn nữa…”

 

“Quần lót và tất của tôi ngày nào cũng giặt, chẳng bẩn tí nào, sao phải ngạc nhiên đến vậy.”

 

Điền Điềm, tên người như tính, dịu dàng ngọt ngào, tính cách mềm mỏng đến nỗi không biết phải dùng lý lẽ như thế nào khi cãi nhau, lúc này bị mắng đến đỏ mặt, không nói nên lời.

 

Tôi đặt trà sữa xuống, bước tới.

 

“Sạch sẽ phải không?”

 

Hai ngày nay đường ống thoát nước bị tắc, nước thải từ máy giặt chảy hết vào chậu, tôi xách chậu nước đó lên, đổ thẳng vào cốc nước của Tống Gia.

 

Cốc nước đầy lên, phần còn lại tôi đổ vào phích nước của cô ta.

 

“Dù sao nước này cũng không bẩn, sau này cô cứ dùng máy giặt một lần, tôi sẽ đổ nước vào cốc của cô một lần, để dành từ từ mà uống.”

 

Trong phòng vang lên tiếng thét chói tai của Tống Gia.

 

“Giang Nhiên, cô điên rồi à?”

 

Tôi cắm ống hút vào ly trà sữa vừa mua, đưa cho Điền Điềm, quay người cười với Tống Gia.

 

“Cô có thể tiếp tục chọc giận tôi thử xem, tôi còn có thể điên hơn nữa đấy.”

 

Loading...