Bạn cùng phòng thích trộm đồ - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-07-08 00:21:01
Lượt xem: 261
7
Khoảnh khắc Đoạn Chu mở cửa xe, cả hai chúng tôi đều im lặng.
Tôi có một số thắc mắc:
"Tại sao anh ta lại muốn làm chuyện đó trong xe? Ở trong xe kích thích hơn à?"
Đoạn Chu mím môi:
“Hoặc có lẽ cậu ta không có chứng minh thư của “Đoạn Chu”, nếu đi mướn phòng sẽ bị lộ tẩy? "
Tôi lại im lặng,
Ném chìa khóa xe cho anh:
[Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]
"Bán đi."
"Em không thể nhìn thẳng vào chiếc xe này nữa."
……
Tôi nghĩ việc này đã dạy cho Giang Hân một bài học.
Mấy ngày nay Giang Hân ở ký túc xá im lặng cực kỳ, không còn nhìn tôi với ánh mắt ghen tị, hận thù đó nữa.
Không ngờ, cậu ta chỉ đang dồn sức vào đòn đánh cuối cùng.
Sau một tháng, tôi trở thành kẻ bắt nạt nổi tiếng ở đại học B.
Dụ dỗ bạn cùng phòng vô tội đi sai đường.
……
Hôm đó tan học, tôi đang ăn cơm ở căng tin thì Giang Hân đột nhiên bưng bát bún ngồi xuống cạnh tôi.
Căn tin đông người, Giang Hân ăn mặc, trang điểm rất giản dị.
Cậu ta dạo này sụt cân rất nhiều, khiến bản thân cậu ta nhìn trông rất đáng thương.
Cậu ta nói trước đây đã bị che mắt bởi mỡ lợn, bây giờ cậu ta biết mình làm sai rồi.
Còn nói tô bún này là do cậu ta đặc biệt mua để xin lỗi, mong tôi có thể chấp nhận.
Tôi muốn từ chối nhưng cậu ta lại năn nỉ ỉ ôi, còn khóc lóc thảm thương.
Tôi bị làm phiền tới phát bực, nghĩ lại cậu ta cũng không thể nào trước mặt mọi người mà hạ độc tôi. Nên tôi định nhận tô bún cho xong chuyện, rồi sau này nước sông không phạm nước giếng với cậu ta.
Nhưng khi vừa chạm vào tô bún, tôi hơi sững người.
Tô bún...lạnh?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-cung-phong-thich-trom-do/chuong-7.html.]
Giang Hân trước mặt tôi chợt nở một nụ cười kỳ dị, sau đó ngồi phịch xuống bên chân tôi, giọng buồn bã ủy khuất:
[Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]
"Giang Giang, cho dù cậu có không thích tôi đi nữa, vì cái gì muốn hại tôi?"
Bị cậu ta làm cho bối rối, tôi lỡ làm đổ tô bún trong tay, nước canh trực tiếp đổ khắp người Giang Hân.
Cậu ta liền dùng một thân đầy nước canh cộng thêm nước mắt đầy trên mặt mà khóc lóc thảm thiết với tôi:
"Cậu rõ ràng biết Đông Bằng là phú nhị đại giả, cũng biết tên đó đang lừa tôi, tại sao lại chỉ đứng nhìn tôi bị lừa!"
Tôi choáng váng.
Cậu ta định làm gì?
Tự phơi bày hết chuyện của bản thân?
Cậu ta không sợ mất mặt nếu cả trường biết chuyện cậu ta ham giàu mà bị phú nhị đại giả lừa gạt sao?
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, trên mặt Giang Hân hiện lên một nụ cười điên cuồng.
Cậu ta nắm lấy tay tôi và siết chặt.
Giây tiếp theo, cậu ta nặng nề ngã xuống đất, đầu gối bị trầy một mảng lớn.
Cậu ta làm giống như là tôi đã đẩy cậu ta ngã.
Cậu ta chống tay xuống đất, nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng:
"Không! Có lẽ chính cậu đã xúi giục anh ta nói dối tôi! Nếu không, tại sao anh ta lại có nhiều ảnh của bạn trai cậu đến vậy?"
[Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]
"Đúng! Nhà tôi nghèo! Nhưng con nhà nghèo có nhất thiết phải trở thành đồ chơi cho mấy người giàu các cậu, bị các cậu đùa giỡn trong lòng bàn tay hay không?"
"Cậu đây là đang cố gắng hủy hoại tôi! Cậu thật độc ác!"
Đối mặt với đôi mắt đầy sự hận thù đó, tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Giang Hân...cậu ta điên rồi.
Cậu ta thà rằng thân bại danh liệt, cũng muốn kéo tôi c.h.ế.t cùng.
Càng ngày càng có nhiều người vây quanh chúng tôi, chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí có người còn lén chụp ảnh.
Tôi định đưa tay kéo cậu ta dậy nói chuyện cho rõ ràng, nhưng cậu ta lại lùi lại một bước với vẻ mặt sợ hãi:
"Cậu đừng qua đây!"
"Đỗ Giang Giang! Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ tin lời cậu nói nữa!"
Nói xong cậu ta bò dậy lao ra khỏi căng tin.
Để tôi lại đây với đống bừa bãi trên đất.