BẠN GÁI TÔI LÀ KẺ ĐƯỢC TÁI SINH - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-09-08 22:39:31
Lượt xem: 185
Cuối cùng Thẩm Dao cũng thành thật giải thích:
"Lúc em mua hàng hóa không có đủ tiền nên đã vay một số tiền với lãi suất cao. Ai ngờ chưa đến hạn trả nợ mà bọn họ đã đến đòi rồi, còn đánh em nữa."
Cô ta không đề cập đến câu hỏi cuối cùng của tôi.
Những tay chân đứng phía sau nghe vậy lập tức nói:
"Con mẹ nó, mày dám nói dối à? Mày hoàn toàn không có ý định trả tiền thì có!"
Nói xong, họ định tiếp tục động tay động chân, tôi lập tức đứng ra xin lỗi.
Khi tôi quay đầu lại, tình cờ thấy anh Vương đang nhìn tôi mỉm cười:
"Mày và cô ta có mối quan hệ như thế nào?"
"Tôi là bạn trai của cô ấy. Anh Vương, anh xem xem Thẩm Dao nợ anh bao nhiêu tiền, tôi có thể trả thay cô ấy được không?"
Anh Vương cười cười nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới.
Lúc này tôi mới chú ý đến Lý Hằng đang nằm dưới đất, hỏi Thẩm Dao:
“Người này là ai?"
Trước khi Lý Hằng kịp mở miệng, Thẩm Dao đã vội vàng đáp lời:
"Hắn là hàng xóm mới chuyển đến dưới nhà chúng tôi, trong nhà không có gì nên định lên xin chút đồ, không ngờ lại gặp phải tận thế."
Tôi không khỏi cười mỉa, Thẩm Dao quả thật là có lòng.
Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!
Khi cô ta bị đánh, không thấy Lý Hằng có động thái gì, vậy mà bây giờ còn cố giải thích hộ Lý Hằng.
Không biết cô ta sẽ cảm thấy thế nào khi bị người mình yêu nhất giec chec đây?
14.
Anh Vương đã nhìn thấy những gì anh ta muốn thấy, cũng không dây dưa nữa mà chỉ vào Thẩm Dao.
"Con khốn này đã vay chúng tao 3 triệu, bọn mày xem làm thế nào để trả lại đây?"
Chưa kịp để tôi nói gì, Thẩm Dao đã đẩy tôi về phía trước một bước:
"Anh Vương, anh đừng vội, bạn trai tôi có tiền, anh ấy sẽ trả lại cho anh."
Anh Vương cười nhẹ:
"Tốt thôi, 3 triệu tiền gốc, 500 nghìn tiền lãi, đưa ra đi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-gai-toi-la-ke-duoc-tai-sinh/chuong-7.html.]
Tôi giả vờ khó xử nhìn anh Vương:
"Anh Vương, anh xem, bây giờ chúng tôi cũng không thể có nhiều tiền mặt như vậy, để tôi chuyển khoản qua điện thoại cho anh được không?"
Nghe vậy, người vừa mới cười tủm tỉm chợt liếc mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, lập tức thay đổi sắc mặt.
"Không có tiền không sao, tao thấy căn nhà của bọn mày khá tốt, vậy thì dùng căn nhà này để thế chấp tiền gốc đi.”
"Còn về lãi suất, những vật dụng này tao thấy không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng vì bọn mày thật sự không còn cách nào khác, tao cũng không làm khó nữa, dùng những thứ này để trả nợ coi như xong."
Nghe xong, Thẩm Dao còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị đám đàn em của anh Vương trực tiếp ném ra ngoài.
Khi thấy các đàn em khác sắp ném tôi ra ngoài, tôi vội vã xua tay.
"Không cần các anh động tay, tôi tự đi ra được."
15.
Cánh cửa chính đóng sầm lại.
Thẩm Dao nổi điên lao về phía tôi.
"Trần Dục, sao anh không chec đi? Nếu không phải vì anh, tôi làm sao phải đi vay nặng lãi? Làm sao bị người ta đuổi ra ngoài?”
"Bây giờ thì tốt rồi, chẳng còn gì hết, chẳng còn gì hết.”
"Sao anh không chec ngoài đó? Tại sao?"
Tôi nghiêng người tránh sang một bên, Thẩm Dao lao vào không trung, ngã xuống đất, miệng còn lẩm bẩm.
"Không nên như vậy, tôi không nên như thế, tôi đã được tái sinh rồi, tại sao, sao lại như vậy?"
Tôi giả vờ bị tổn thương nhìn Thẩm Dao:
"Em thực sự nghĩ như vậy sao, em muốn tôi chec ngoài kia à?"
Thẩm Dao nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán hận, không còn giả vờ nữa.
"Anh nghĩ anh là ai? Suốt thời gian qua, mỗi ngày bên cạnh anh đều làm tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm.”
"Nếu không phải do anh có vài đồng tiền dơ bẩn thì tôi thèm vào mà nhìn anh lấy một lần."
Tôi hoảng hốt định nắm tay Thẩm Dao, nhưng lại bị cô ta tàn nhẫn đẩy ra.
"Dao Dao, em đừng như vậy, tôi sẽ bảo vệ em, đừng nói những lời tức giận như vậy được không?"