Bạn Gái Zombie - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-05-17 14:42:49
Lượt xem: 1,494
Vào tháng thứ ba sau khi virus zombie bùng phát, cô hết đạn và lương thực.
Chứng kiến các thành phố lần lượt thất thủ, rồi chứng kiến cảnh những con người may mắn sống sót bị chia cắt và ăn thịt lẫn nhau.
Cô không muốn mỗi ngày phải sống trong lo sợ.
Vì thế cô đã ra một quyết định táo bạo.
Biến bản thân thành zombie sớm.
Biết đâu nếu may mắn, cô có thể trở thành một chiếc thủ lĩnh zombie ngầu lòi.
Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii
Cô đúng là thật sự may mắn, vừa mở cửa đã đụng phải một con zombie nhỏ, há mồm cắn vào cánh tay cô.
Cô đau đớn vùng vẫy khỏi nó ngay lập tức và nhanh chóng đóng cửa lại.
Nhìn vết cắn này này, cắn gì hăn dữ ba.
Thật ra, lúc bị cắn, cô hơi hối hận.
Làm con người một ngon thì không chịu, bày đặt đòi làm zombie vừa không có ý thức, đã vậy cả ngày chỉ biết gào với ăn thịt người. Không vui chút nào.
Nhưng giờ cô cũng hết đường lui rồi.
Nơi bị zombie cắn có cảm giác hơi nóng nóng và có chút tê dại.
Cô cố gắng trèo lên giường nghỉ ngơi.
Dù sao đi nữa ngày mai thức dậy, có thể cô sẽ trở thành một con zombie nhỏ mới ra lò.
Hôm sau khi thức dậy, cô cảm thấy người hơi cứng cứng.
Kiểu cứng ngắc này nói sao nhỉ.
Y mấy người bị trúng gió rồi liệt giây thần kinh số bảy cùng với cái cổ cứng ngắc sau khi sài điều hòa quá lâu ấy.
Cô ngồi dậy một cách cứng đờ và đi đến phòng tắm một cách chậm chạp.
Hít một hơi thật sâu, cô mở mắt ra.
Cô nghĩ thầm, dáng vẻ trong gương của mình chắc xấu điên quá.
Nhìn thử zombie bên ngoài mà coi, nào là không mặt không da, nào là thiếu tay gãy giò, còn có mắt lồi mặt tái nữa.
Tóm lại, không có xấu nhất, chỉ có xấu hơn.
Nhưng hình ảnh phản chiếu của cô gái trong gương không có bất thường gì khác ngoài khuôn mặt hơi nhợt nhạt và đồng tử hơi đỏ.
Hửm?
Chẳng nhẽ cắn vào tay là bị biến dị chậm hơn hả?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-gai-zombie/chuong-1.html.]
Thôi kệ, không care nữa.
Ít nhất thì cô đã biến dị rồi.
Nhân lúc chưa hoàn toàn mất hết ý thức, cô vọt vào phòng, thay cho bản thân một bộ đồ sành điệu.
Nếu phải làm zombie, thì ít nhất cũng phải trở thành một chiếc zombie nổi trội đúng không.
Nhưng mà, 24 tiếng trôi qua.....
48 tiếng trôi qua....
Cô vẫn chưa hoàn toàn biến dị thành zombie.
Tuy nhiên, giọng nói của cô bắt đầu trở nên chậm chạp.
Thiệt là muốn trực tiếp mở mồm “aba aba”.
Kết quả là, trước khi cô hoàn toàn biến thành zombie, tin tức đưa tin đã có loại vắc xin chống zombie.
Họ sẽ thả vắc-xin vào nhà của những người may mắn sống sót.
Biết được sự thật, cô cầm chiếc TV lắc lắc điêng cuồng.
Đáng tiếc zombie không biết khóc.
Nếu không, cô nhất định sẽ khóc ba ngày ba đêm cho mà xem.
Vắc-xin không thể nghiên cứu ra sớm hơn tí được à.
Tin tức tiếp tục nói: "Bởi vì trở thành zombie không thể cứu vãn được, cho nên từ nay về sau, nhân viên liên quan sẽ bắt đầu thanh lý đám zombie."
Cô có một núi lời hỏi thăm ân cần không biết có nên nói hay không.
Bây giờ thì ngon rồi, cô chỉ có thể ở nhà phè phỡn, vì nếu ra ngoài mạng nhỏ cũng không có luôn.
Nhưng mà cô bị người ta tìm thấy mất rồi....
Ai đó đã đá tung cửa phòng nhà cô.
Có một thanh niên cao lớn đeo khẩu trang, trên người có nhiều loại vũ khí lạnh. Hắn lạnh lùng nhìn xung quanh, ánh mắt liếc xuống gầm bàn.
Một chiếc zombie nhỏ đang run rẩy.
Hắn tiến về phía trước mấy bước, thăm dò hỏi: "Phải người không?"
Nếu đây là một câu hỏi trong tình huống bình thường thì cô nhất định sẽ quăng cho hắn một cái tát.
Nhưng mà hiện tại, cô nhìn hắn, thề chỉ muốn quỳ cụ nó xuống cầu xin tha.
Cô cố gắng phát âm: "Tôi... là...là người."
Hắn quay sang hướng tiểu đội nói: "Đã tìm thấy một người sống sót."