Bản Giao Hưởng Của Quỷ - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-05-12 16:52:06
Lượt xem: 358
Chương 10 (Chuyến xe về địa ngục)
Lúc này, Trương Dĩ Quân mới bắt đầu quan sát những vị khách trên xe. Ngồi phía trước anh là một cô gái có mái tóc rong rêu mà anh vừa chạm vào lúc nãy. Từ lúc anh lên xe, cô ta luôn ngồi gục đầu, thậm chí lúc anh lên xe cũng không thể nhìn thấy mặt cô ta. Vốn dĩ tò mò, anh bắt đầu cất giọng nói: “Chị gì ơi, cho tôi xin lỗi vì lúc nãy chạm vào tóc chị nhé?”
Quả nhiên cô ta không trả lời, Y Ly bên cạnh lại liên tục kéo áo anh. Chẳng lẽ cô ta ngủ gục ư, vậy thì cũng không cần hỏi nữa. Vừa yên lại trên ghế lại nghe bác tài nói: “Cậu thanh niên, chuyến xe của tôi có chút quy tắc, chính là yêu cầu hành khách trên xe yên lặng.”
Nhanh chóng nhận ra vấn đề, phải tìm cách thoát thân cái đã. Trương Dĩ Quân vẫn nói: “Bác tài, có thể dừng xe không, tôi muốn xuống xe!”
Nhưng đáp lại yêu cầu của anh, ông tài xế lại nói: “Cậu phải đi đến trạm cuối thôi, quy định của chúng tôi là không dừng lại giữa chừng.”
Đây chúng là một chuyến xe kinh hoàng, Trương Dĩ Quân hỏi nhỏ Y Ly: “Một mình em đi mà không sợ ư?”
“Anh ơi, anh có nghe qua về truyền thuyết của chuyến xe bus số 44 khởi hành lúc 6 giờ tối chưa. Truyền thuyết nói rằng chuyến xe ấy chỉ chở duy nhất bảy người chết, và chạy thẳng đến địa ngục.”
Y Ly nói với cái giọng rất kì lạ, Trương Dĩ Quân cau mày nói: “Mê tín, giữa thành phố này sao lại có thể có truyền thuyết đó chứ...”
Nói đến đây, Trương Dĩ Quân bỗng khựng lại. Chỉ chở bảy người c.h.ế.t thôi ư, sáu người kia chẳng lẽ đều là...người c.h.ế.t sao. Vậy người thứ bảy, liệu giữa anh và Y Ly, ai sẽ là người phải c.h.ế.t đây.
Đường bên ngoài càng lúc càng tối, Trương Dĩ Quân nhìn đồng hồ, bây giờ là bảy giờ. Trong xe chỉ có mấy bóng đèn yếu ớt như sắp tắt, bên ngoài lại không hề có đèn đường. Hôm nay là rằm tháng ba, thông thường vào đêm rằm thì trăng phải mọc rất sớm và sáng. Nhưng trăng đêm nay dường như rất ảm đạm, mây mù che khuất mặt trăng, chỉ thấy chút ánh sáng yếu ớt soi xuống.
Trương Dĩ Quân phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, thi thoảng anh lại thấy có một vài bóng “người” lướt qua. Nhìn họ đại khái giống với con người, chỉ là bước chân có chút kì lạ. Nghĩ lại thì anh càng thấy bọn họ bước đi giống với cô gái đến ở tầng hai buổi trưa.
Đang suy nghĩ thì bị Y Ly kéo kéo vạt áo, anh quay lại, con bé có vẻ sợ hãi nhìn về phía trước. Cứ tưởng con bé nhìn thấy đầu xe có thứ gì đáng sợ. Nhưng sau đó xe đột nhiên vấp một cái, kính chiếu hậu trên đầu tài xế đung đưa. Trương Dĩ Quân trừng to mắt nhìn, rõ ràng vừa lúc nãy còn nhìn thấy, nhưng bây giờ không hề nhìn thấy bóng ông tài xế phản chiếu trong gương.
Liệu đó có phải là thứ mà Y Ly sợ hãi hay không, có lẽ không, bởi vì con bé sẽ không thể có khả năng quan sát cao như thế. Chiếc kính vẫn chưa thôi đung đưa, thêm một cảnh nữa hiện ra. Tới lúc này, Y Ly đã giật thót và quay sang ôm chầm lấy anh. Bởi vì lúc này trong gương đã đung đưa về phía này, và cô gái ngồi ghế trước mặt anh, cô ta ở trong gương hai mắt trắng dã, mặt mày phình trương, tóc tai dính đầy rong rêu hệt như một người c.h.ế.t đuối.
Trương Dĩ Quân ôm lấy Y Ly, cố đưa tay về phía trước ngăn cản tầm mắt của nó: “Không sao, không sao!”
“Anh ơi, liệu hai chúng ta ai sẽ là người c.h.ế.t đây?”
Câu hỏi của Y Ly khiến Trương Dĩ Quân bất ngờ, qua mấy giây anh mới nói: “Nếu đã sợ như vậy sao em còn lên xe?”
“Bởi vì em muốn đi tìm mẹ, chỉ cần nghĩ tới được gặp mẹ em liền hết sợ hãi.”
Con bé nói mẹ nó chỉ mới vừa đi có mấy ngày, nhưng sao lại giống như lâu lắm không gặp thế này. Trương Dĩ Quân tạm thời chưa biết nói gì, Y Ly đang cố kìm nén cảm xúc, nó thút thít nhỏ xíu rồi nói tiếp: “Thật ra em không hề có cha, là mẹ và bà ngoại đã nuôi em. Nhưng mà hôm qua bà ngoại đột nhiên trở bệnh nặng, sáng nay hình như đã không còn thở nữa rồi.”
Trương Dĩ Quân đứng hình, quan sát sắc mặt Y Ly. Trông nó vô cùng hồng hào, tuy chỉ hơi tiều tụy một chút thôi. Nhưng cái ngữ điệu khi nói về bà ngoại đã khiến anh bất giác rùng mình. Giữa thành phố lớn như thế này chứ không phải trong rừng hoang núi vắng. Việc một người đã c.h.ế.t không thể nào che giấu được, và vì sao con bé lại không nói với hàng xóm hay báo cảnh sát mà lại chạy lên chuyến xe bus này làm gì cơ chứ.
Có lẽ nào, Y Ly này thật sự không phải là người bình thường. Mà ngoại mà nó nhìn thấy bao lâu nay cũng không phải là bà ngoại thật sự?
Trương Dĩ Quân đột nhiên nhớ tới giấc mơ đêm đó, và cả lúc này nhìn thấy một tấm biển ma quái ở cổng chào thành phố. Sau đó anh lại một đường tới nhà nghỉ Vô Nhân, và gặp ma quỷ quấn thân. Bây giờ lại còn vô duyên vô cớ bị cuốn lên một chuyến xe bus với truyền thuyết c.h.ế.t chóc. Lẽ nào chính anh đã bị quấn vào chuyện này rồi sao. Có lẽ nào vì anh kiếm tiền bằng chuyện ma quỷ, cho nên bây giờ anh đang bị nghiệp báo ư?
Dù sao đi nữa, bây giờ tình hình trước mắt là phải bình tĩnh tìm đường sống cái đã. Chỉ có thể hy vọng Ngô Hoài Sinh thần thông kia có thể tìm được anh. Y Ly đã bớt sợ hãi, nhưng con bé vẫn cúi gầm mặt không dám nhìn lên. Trương Dĩ Quân có chút căng thẳng, anh nhing đồng hồ. Bây giờ đã là 7 giờ 30 phút, xe càng lúc càng chạy về phía đường vắng.
Hai bên đường, thi thoảng anh còn nhìn thấy một trường học bị bỏ hoang, vài nơi có những cái miếu lớn hơn lạnh ngắt. Hai bên đường lạnh ngắt, một đoạn dài mới thấy một cái đèn đường vàng hiu hắc soi xuống. Thêm một đoạn nữa, loa trên xe bus vang lên một giọng nói máy móc: “Đã đến ấp Đồng Tang, xin quý khách hãy chuẩn bị xuống xe ở trạm cuối.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-giao-huong-cua-quy/chuong-10.html.]
Bình thường loa phát phải phát đi phát lại ba lần. Nhưng cái loa lạnh lẽo c.h.ế.t chóc này chỉ phát đúng một lần duy nhất. Trương Dĩ Quân chửi thầm trong bụng: “Trạm cuối cái quái gì chứ. Rõ ràng là không hề ghé vào trạm nào cả. Nói phét!”
Chạy thêm tầm ba phút nữa, phía trước xuất hiện một toà lâu đài đá. Chiếc xe bus phát ra tiếng két két kì lạ rồi chầm chậm dừng lại. Y Ly nắm lấy vạt áo của Trương Dĩ Quân rồi nói: “Chúng ta mau xuống xe đi, chiếc xe này không dừng lại quá bảy phút đâu.”
Hai người đã đứng dậy, nhưng có vẻ không thể xuống ngay được. 7 phút, tương ứng với bảy người, Trương Dĩ Quân đã nhận ra điều này. Bởi vì cô gái ngồi phía trước anh đang xuống xe một cách chậm chạp. Cô ta vừa xuống, người phía sau lưng anh lần lượt xếp hàng xuống xe.
7 phút, bảy người chết! Nếu như suy đoán của anh không sai, thì chỉ vài phút nữa thôi sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Thật sự là không thể chen hàng, dù chỉ có một người đi nhưng lại cảm giác khuất hết cả lối. Y Ly dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, sau khi người thứ sáu bắt đầu đi xuống thì bàn tay bấu vạt áo Trương Dĩ Quân càng thêm siết chặt.
Trương Dĩ Quân chỉ có thể nắm c.h.ặ.t t.a.y con bé xem như trấn an. Sau khi người thứ sáu bước hẳn khỏi xe, loa xe lại phát lên một cách máy móc: “Mời hành khách cuối cùng xuống xe, quý khách có 60 giây để làm việc đó.”
Y Ly nuốt nước bọt một cái ực, cả hai không hề nhúc nhích mà chỉ chằm chằm nhìn xuống những người kia. Bọn họ sau khi xuống xe thì liên tiếp nối đuôi nhau xếp hàng đi vào toà lâu đài. Cánh cổng lớn lâu đài màu xám đen ảm đạm nằm đó, nó đang mở khép hờ cho sáu người kia đi vào.
“Quý khách còn 30 giây, xin hãy mau chóng xuống xe.”
Nếu như không phải chuyến xe ma quỷ thì Trương Dĩ Quân còn tưởng là trang thiết bị công nghệ hiện đại. Ước chừng còn 15 giây nữa, mỗi giây phút trôi qua trong nặng nề. Loa trên xe lại phát còn 10 giây cuối cùng, nó giống như đang phán thời gian còn lại của sinh mệnh hai người trên xe.
Đột nhiên Y Ly kéo Trương Dĩ Quân tiến về phía trước, sau đó vùng vẫy thoát khỏi tay anh. Lúc này Trương Dĩ Quân nhìn đâu đâu trên xe cũng thấy bảng tính giây đang đếm ngược.
Năm, bốn, ba,..
Lúc này, Y Ly dùng hết sức bình sinh đẩy anh nhào ra khỏi xe. Sức của cô bé tám tuổi mà lại tựa như một lực đẩy mạnh mẽ. Trương Dĩ Quân luôn nhìn chằm chằm sắc mặt của Y Ly khoảnh khắc đẩy anh khỏi xe. Vẻ mặt đó của con bé đầy bi thương, sợ hãi và tuyệt vọng.
Trương Dĩ Quân tiếp đất một cách thô bạo. Cánh cửa xe vừa đóng vào, chiếc xe đã lập tức quay đầu trở về. Trương Dĩ Quân vội lê cái thân đau nhức đứng dậy chạy theo chiếc xe, nhưng tiếc là anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, kể cả Y Ly.
Trương Dĩ Quân chán nản ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng. Ở đây có thể nhìn rõ mặt trăng tròn mọc ở trên nóc toà lâu đài. Nhưng dường như gió đang kéo mây che trăng, nhưng do mây ít nên vẫn thấy được ánh sáng mặc dù hơi ảm đạm. Những vụn mây mỏng manh giăng ngang dọc mặt trăng trông rất kì quái. Cảm giác nó giống như một tròng mắt to lớn đầy những sợi tơ đang chằm chằm nhìn anh.
Bây giờ phải đi hướng nào đây, đoạn đường xa như vậy không có khả năng đi bộ trở về. Ngô Hoài Sinh có lẽ không tìm đến, anh phải làm sao đây. Sờ vào trong túi quần, may mắn là lá bùa vẫn còn nguyên, đây là hy vọng duy nhất đối với anh lúc này.
Phải làm sao đây?
Ở lại và đi vào đã giày vò Trương Dĩ Quân, mãi cho đến khi bóng của chiếc xe bus khuất trong ánh trăng mờ ảo, anh mới sốc lại tinh thần. Nhớ tới linh hồn mà Ngô Hoài Sinh đã nhốt vào trong mặt dây chuyền của mình, anh sờ vào rồi lẩm bẩm nói: “Cô gái, nếu như cô có linh thiêng hãy giúp đỡ tôi nhé.”
Cánh cửa cổng sắt cao của toà lâu đài khép hờ, lúc này trời không có gió nhưng nó lại nhúc nhích phát ra tiếng kẽo kẹt. Âm thanh ấy vừa tra tấn tinh thần của Trương Dĩ Quân, vừa như gọi mời anh đi vào. Nhìn kĩ lại, cánh cửa này đã hơi ố màu, thậm chí còn có chút bong bóc. Đây là toà lâu đài xây theo kiến trúc phương Tây, có lẽ tuổi đời phải hơn trăm năm.
Hai cây cột của cổng sắt có khắc nổi hình của con vật nào đó. Con vật dài ngoằn quấn theo thân cột, nhìn qua giống như con rồng nhưng lại không phải. Nó chỉ có thân dài như rồng, đầu nó như đầu kiến chúa với hai con mắt to lòi ra khỏi hốc mắt. Thân trên có mang như mãng xà, thân dưới lại có hàng trăm chân như chân rết.
Đây không phải là...Bách Túc Long sao?
Đây là một loài vật cổ xưa, chẳng lẽ Bách Túc Long thật sự đã từng tồn tại trên đời này sao. Trương Dĩ Quân nuốt khan một cái, sau đó lách người đi vào. Nhưng anh không hề biết khoảnh khắc anh vừa bước vào, hai con Bách Túc Long quấn trên cột đột nhiên động đậy.
Rõ ràng bên ngoài anh không nhìn thấy rõ, nhưng khi vào bên trong anh mới nhìn thấy, dưới đất mọc từng cụm hoa san sát nhau. Vì trời đã tối, anh không thể nhìn rõ màu sắc, nhưng anh lại biết rất rõ hình dáng của loài hoa này.
Hoa Bỉ Ngạn!
Đây chẳng phải loài hoa chỉ được trồng ở thành phố D hay sao. Vì trước đây anh cũng đã từng tìm hiểu về loài hoa này. Theo tín ngưỡng của anh, nó là một loài hoa dùng để câu hồn phách. Sáu người lúc nãy đi vào đã mất tăm không thấy dấu vết. Đúng lúc này anh cũng nghe một âm thanh như tiếng chuông phát ra từ lâu đài. Anh chậm rãi đi vào thêm mấy bước, âm thanh này khi ở khoảng cách xa chỉ nghe lanh lảnh như tiếng chuông, nhưng khi vào càng gần mới nhận ra đây là tiếng đàn piano.
Lâu đài nguy nga tráng lệ, tiếng piano lanh lảnh ngân lên. Đây thật sự giống với giấc mơ kia của anh, nó chỉ khác nhau ở chỗ, giấc mơ ki của anh là trời mưa, còn đây là có trăng.