Bản Giao Hưởng Của Quỷ - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-05-12 16:52:34
Lượt xem: 344
Chương 12 (Người đàn ông giữ quỷ)
Trương Dĩ Quân trằn trọc không ngủ được, anh mượn điện thoại của Ngô Hoài Sinh lên mạng. Nhập tài khoản facebook của mình vào, anh tìm kiếm nhóm thảo luận nhà nghỉ Chiêu Hồn. Quả nhiên, trong bài viết gim trên đầu nhóm đã xuất hiện thêm vụ thứ tư.
Lần này là một chiếc điện thoại ẩn trong góc tường quay lại được. Sự việc bắt đầu khi gã đó đã thân mật với một bóng ma và bị người phụ nữ phát hiện. Sau đó họ bắt đầu cãi vã với nhau và xảy ra án mạng. Rõ ràng, người đặt máy quay cố ý muốn quay lại cảnh phạm tội của gã đó. Những vụ án ở nhà nghỉ Chiêu Hồn đều không giống nhau. Ba vụ kia đều là xảy ra sau 12 giờ đêm, và vào những ngày xấu cách nhau một tháng. Chỉ riêng vụ này trùng tháng với vụ thứ ba, và cách thức cũng không giống nhau.
Sau đó ở hàng cuối cùng còn chú thích là gã đó đã qua đời, còn người phụ nữ hôn mê chưa tỉnh.
Trương Dĩ Quân biết Ngô Hoài Sinh không có hứng thú với những chuyện này, sau khi đọc xong anh bèn thoát ra. Nhưng vừa thoát ra lại thấy một tin nhắn hiện lên màn hình. Vốn dĩ đọc trộm tin nhắn của người khác là phạm tội, nhưng ngay lúc này Trương Dĩ Quân lại cứ muốn phạm tội. Đồng hồ điện thoại điểm tới 12 giờ đêm, anh liếc nhìn Ngô Hoài Sinh đang ngủ say rồi nhấn vào tin nhắn vừa gửi đến.
Một dãy số không có tên, nội dung là: “Hãy cẩn thận người mà mi muốn bảo vệ, tốt nhất đừng tiếp tục xen vào chuyện của bọn ta. Nếu không, ta e là hắn sẽ mãi mãi được đoạ vào quỷ môn!”
Đây là một tin nhắn sặc mùi đe doạ, nhưng thứ làm Trương Dĩ Quân chú nhất chính là hình ảnh phím đàn piano xuất hiện ở cuối dòng tin nhắn.
Phím đàn piano ư?
Rõ ràng là đã từng thấy nó xuất hiện ở đâu đó. Đúng rồi, trong vụ án ở nhà nghỉ Chiêu Hồn từng nhắc đến phím đàn piano xuất hiện ở hiện trường vụ án.
Tại sao kẻ đó lại nhắn tin đe doạ Ngô Hoài Sinh vào giữa đêm, người anh muốn bảo vệ là ai. Đừng tiếp tục xen vào chuyện của bọn họ, chẳng lẽ là đang nói đến chuyện anh làm ở nhà nghỉ Chiêu Hồn ư. Đây là một bước ngoặc mới, bởi vì rất có thể những vụ án ma quỷ này đều có sự nhúng tay của con người.
Loại người thế nào mà toàn điều khiển ma quỷ để hại người như thế chứ. Trương Dĩ Quân vò đầu bức tóc suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định xoá tin nhắn gửi tới kia. Làm việc xấu và xoá đi dấu vết, dù sao anh nghĩ nếu Ngô Hoài Sinh đã can thiệp thì nhất định sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì. Ngay lúc này anh chỉ muốn biết người mà Ngô Hoài Sinh bảo vệ là ai mà thôi.
Vừa nhẹ nhàng đặt điện thoại trả lại cho Ngô Hoài Sinh, anh vặn nắp chai nước suối chưa kịp uống thì đã giật mình. Linh hồn của Y Ly phía sau chồm người lên, khuôn mặt lạnh lẽo của nó áp sát vào mặt anh. Trương Dĩ Quân giật mình bóp chai nước suối, nước văng khắp đầu Ngô Hoài Sinh.
Mọi chuyện sau đó thật sự không cần kể tiếp nữa!
Vì linh hồn Y Ly không thể vào nhà nghỉ Chiêu Hồn và các nơi khác nên đành phải để con bé ở lại trong xe. Và rồi Ngô Hoài Sinh cũng không yên tâm, vì vậy hai bọn họ quyết định ăn ở trong xe thêm một ngày ở trong xe. Dù sao thì Y Ly bị chiếm xác cũng là một phần lỗi của anh.
Hơn 5 giờ chiều, bọn họ lái xe tới cuối đường Vô Nhân, phục kích bên cạnh bãi xe bus chờ Y Ly giả xuất hiện. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy đâu, linh hồn của Y Ly ngồi phía sau bắt đầu sốt ruột. Đồng hồ điểm đúng 6 giờ, một chiếc xe bus mang số 44 chầm chậm từ đám đông xe cộ xuất hiện, nó đang tấp vào bến.
Xe dừng lại tầm bảy phút, bọn họ đã quan sát rất kĩ vẫn không thấy bóng dáng Y Ly hay bất cứ ai lên xe. Trương Dĩ Quân trước đó đã đi sắm một cái ống nhòm để tiện theo dõi. Rõ ràng lúc xe tấp vào bến thì chỉ có một mình tài xế, nhưng lúc xe rời bến thì trên xe xuất hiện thêm bảy hành khách.
“Không thấy Y Ly đâu cả!”
Trương Dĩ Quân cất ống nhòm rồi nói, linh hồn Y Ly phía sau dường như đang khóc. Ngô Hoài Sinh vốn dĩ định bám theo chiếc xe, nhưng sau đó anh lại quay đầu. Trương Dĩ Quân vừa ngoái đầu nhìn chiếc xe bus vừa nói: “Anh định đi đâu thế?”
Ngay lúc này trước cổng của một căn biệt thự nằm ở ven ngoại ô xuất hiện xác của Y Ly. Một cái xác nhỏ nhắn của bé gái chưa đầy mười tuổi lại ngang nhiên đá văng cổng rào. Người giúp việc từ trong nhà chạy ra nhìn thấy cảnh đó thì cuống quýt vừa chạy vừa la. Bà ta chạy theo kéo Y Ly giả định dạy dỗ một trận nhưng đã bị nó tóm cổ ném vào một chậu cây gần đó. Vì va đập mạnh vào đầu nên dường như bà ta cũng suýt chết.
Thân xác Y Ly và cả linh hồn kia đều rất trong sạch, nên dù nơi đây có là âm trạch đi nữa thì cũng không thể làm gì được nó. Trên tầng hai, một người đàn ông đứng quay lưng lại với ban công phòng, dù ban công đang che rèm nhưng ông ta vẫn có thể biết được Y Ly giả đang vào.
Không thể thấy rõ khuôn mặt, chỉ biết đó là một người đàn ông trung niên, dáng người bình thường, và ông ta đang nở một nụ cười bí hiểm chờ đợi. Quả nhiên, Y Ly giả không vào bằng cửa mà trực tiếp phóng lên tầng hai, đạp rèm cửa bay vào. Nó đáp đất một cách dễ dàng, mái tóc loã xuống che bớt khuôn mặt xinh xắn đáng yêu. Nhưng trên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu đó là một đôi mắt ngập tràn oán hận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-giao-huong-cua-quy/chuong-12.html.]
“Cô bé, cháu vẫn chưa đi tìm mẹ của mình ư, sao lại tới đây thế?”
Thì ra chính là tên này đã chỉ Y Ly lên chuyến xe số 44 đi đến trạm cuối cùng. Y Ly giả ngẩng đầu, lại ló móng nhào vào muốn cào người đàn ông đó: “Tên khốn kiếp, sao ông lại g.i.ế.c tôi, sao ông lại nhốt tôi trong trận đó để cho đám tiểu quỷ kia ngày đêm xâu xé tôi. Rốt cuộc tôi đã làm gì ông mà lại phải chịu đau đớn cực hình như vậy.”
Người đàn ông kia không nói gì, ông ta không hề động đậy nhưng có hàng ngàn bàn tay từ trong hư không tối tăm đang ló ra chực bóp c.h.ế.t Y Ly giả. Nhưng Y Ly giả không hề sợ hãi, khuôn mặt nó vô cảm, chỉ có đôi mắt là nỗi oán hận không thể che giấu nỗi. Ngay lúc này, phía sau lưng nó đột nhiên mọc dần ra chín cái đuôi Hồ Ly màu đỏ.
Người đàn ông nọ hay tay chấp sau đột nhiên run rẩy, có lẽ ông ta đang rất kích động rồi nói: “Không ngờ tên đó lại với tay đến tận chỗ của ta một lần nữa. Hắn đã phóng thích mi, nhưng mi cũng đừng hòng nghĩ tới việc được thoát!”
“Không thoát thì ông còn có thể làm gì được tôi? Tôi đã mượn được chủ thể mạnh mẽ như thế này, tôi còn sợ ông ư?”
Y Ly giả vừa nói, chín cái đuôi màu đỏ của nó đột nhiên vung về khắp phía, sau đó từ trong không trung mờ tối phát ra những âm thanh rên rỉ thống khổ. Chín cái đuôi của nó đã siết lấy những thứ dơ bẩn nấp trong bóng tối. Lúc nó chuẩn bị quất tới người đàn ông kia thì đột nhiên có một luồng chướng khí từ bên ngoài bay vào. Y Ly giả dường như sợ hãi luồng chướng khí này, nó vội thu đuôi rồi chồm người nhảy qua ban công chạy ra ngoài.
Đúng lúc này đám người Ngô Hoài Sinh lái xe đến. Ngô Hoài Sinh xuống xe, vừa vặn nắm cổ Y Ly giả kéo lại. Luồng chướng khí bên trong đang truy đuổi Y Ly giả. Ngô Hoài Sinh tay nắm Y Ly giả, tay vẽ bùa ném vào bên trong. Quả nhiên luồng chướng khí kia vẫn chưa đủ mạnh để đối đầu với anh, nó thấy thế liền trốn trở vào.
Ngô Hoài Sinh nhìn Y Ly giả đang hừng hực sát khí ở đôi mắt rồi cắn m.á.u vẽ một đạo bùa lên trán nó. Y Ly giả giãy giụa mấy cái rồi nghẻo đầu, linh hồn kia cũng bay ra ngoài. Trương Dĩ Quân chạy ra bế xác Y Ly vào đặt ở ghế sau xe, sau đó nhìn linh hồn kia đang bay bay lên cạnh.
“Mi tên là gì, tại sao lại mượn xác người khác chạy đến đây?”
Ngô Hoài Sinh hỏi nhưng có vẻ như linh hồn kia không thèm trả lời, vẻ mặt nó vô cùng hằn học. Thế là anh cũng không thèm quan tâm, cùng Trương Dĩ Quân lên xe rồi chuẩn bị lái đi. Xe vừa chạy chưa được trăm mét thì Trương Dĩ Quân kinh hãi chỉ về cánh cửa bên phía Ngô Hoài Sinh. Hoá ra linh hồn kia đang đu trên cánh cửa áp sát mặt vào.
Nó không thể vào được, bởi vì Ngô Hoài Sinh đã áp bùa lên xe rồi. Anh liếc nó một cái rồi hạ kính xuống cho nó bò vào ngồi phía sau với Y Ly. Lúc này Y Ly đã về được với xác, con bé vẫn còn ngủ say.
“Cho mi 5 phút, nếu vẫn chống đối thì mau cút.”
Ngô Hoài Sinh lạnh lùng nói, trông anh có vẻ không thèm để nó vào mắt chút nào. Linh hồn kia trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nói: “Tôi tên là Hoài Như, đã c.h.ế.t từ trong bụng mẹ.”
Chị gái của Thất Nguyệt cũng c.h.ế.t sớm nhưng vẫn lớn lên là bởi vì cô ấy có một nửa dòng m.á.u Linh Miêu. Nhưng Hoài Như này lớn lên bằng cách nào chứ? Có vẻ như Hoài Như biết được nghi vấn của bọn họ nên đã chủ động nói: “Ông ta là người đã nhốt tôi trong trận. Vốn dĩ ông ta là người đã g.i.ế.c và lấy linh hồn tôi từ trong bụng mẹ. Oán hận của tôi so với oán linh lệ quỷ còn dã man hơn, nhưng anh có biết vì sao tôi lại thanh khiết như vậy không. Là bởi vì bọn tiểu quỷ đó ăn hết oán hận của tôi, còn tôi ăn sự trong sạch của chúng để lớn lên.”
Thần Phật trên đời này có có sách vở ghi ghép lại và lí giải, như ma yêu ma quỷ quái thì không có cách nào lí giải được. Ngô Hoài Sinh vừa lái xe vừa nhìn về gương chiếu hậu, Y Ly đã tỉnh lại. Con bé dụi mắt mấy cái rồi nói: “Anh gì ơi, cảm ơn anh đã giúp đỡ em.”
Ngô Hoài Sinh khẽ gật đầu, Y Ly nhìn về bên cạnh, quan sát nhìn Hoài Như một lát rồi nói tiếp: “Chị gì ơi, chị đã báo thù được chưa?”
“Chuyện là thế nào vậy?”
Trương Dĩ Quân bất ngờ hỏi, Y Ly nói: “Em gặp chị ấy ở bến xe bus, chị ấy khóc xin em cho mượn đỡ thân xác. Nhưng sau khi em rời khỏi xác mình, em liền cảm thấy quá sợ hãi.”
“Vậy là cô đã hỏi mượn xác của Y Ly sao?”
Đáp lại câu hỏi của Trương Dĩ Quân, Hoài Như liếc anh một cái rồi nói: “Không thì sao, anh nghĩ tôi đi ăn trộm xác của nó chắc. Tuy rằng tôi chỉ là một linh hồn, nhưng tôi cũng vô cùng lịch sự đó.”
Sau khi hiểu rõ mọi việc thì không ai còn ác ý với Hoài Như nữa, thậm chí còn thấy cô bé rất đáng thương. Xe chạy băng băng một đoạn, vụt qua mấy đoạn đường vắng, sau khi bước vào thành phố thì Ngô Hoài Sinh mới gọi cho ai đó. Đại khái là anh dặn dò người đó điều tra địa chỉ ngôi biệt thự kia, xem ai là người sỡ hữu nó.
Không lâu sau, người đó đã gọi lại, nhưng anh ta nói địa chỉ ngôi biệt thự kia không hề tồn tại!