Bản Giao Hưởng Của Quỷ - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-05-12 16:53:05
Lượt xem: 321
Chương 14 (Quỷ Mệnh Điếu Khách)
Sau khi giải quyết xong đám quỷ đầu lâu, Ngô Hoài Sinh đã có một hành động rất là con người. Anh đi ra đóng cảnh cổng rào lại, sau đó đi trở vào bằng đường cửa chính. Trương Dĩ Quân vẫn còn ngồi trong phòng với vết thương do quỷ đầu lâu kéo gây ra. Ngô Hoài Sinh vừa đi vào, Trương Dĩ Quân đã tức giận hét lên: “Tôi tưởng ở nhà anh sẽ không có mấy vụ ma quỷ này chứ.”
“Cậu tưởng thôi mà, chứ có phải như thế thật đâu.”
Ngô Hoài Sinh lại một lần nữa “nói sự thật” mà chọc cho Trương Dĩ Quân tức điên. Anh hằn học trèo lên giường trùm chăn kín đầu.
Hôm sau, ba người một ma cùng nhau theo địa chỉ của Y Ly đưa mà đến nhà con bé. Nhà của Y Ly là một căn hộ chung cư bình dân nằm ở tầng ba. Hoài Như chui vào mặt dây chuyền của Trương Dĩ Quân, cả ba ra vẻ tự nhiên đi vào. Căn hộ của Y Ly số 27, nằm ở hướng vô cùng tăm tối.
Ngô Hoài Sinh còn chưa vào tới đã nghe nồng mùi quỷ khí, anh cau mày, quả thật nơi này không hề bình thường một chút nào. Giữa chung cư đông đúc thế này mà bọn chúng lại ngang nhiên đóng đô ở đây, đúng là quá ngông cuồng.
Bây giờ là giờ đi làm, người đi qua lại trên hành lang thường xuyên. Trương Dĩ Quân bất giác nghĩ đến câu Y Ly giả nói bà ngoại đột nhiên không còn thở nữa. Có lẽ suy đoán của anh đã đúng, bởi vì ở đây mà có người c.h.ế.t bốc mùi thì không thể nào không được phát hiện.
Vốn là Y Ly muốn đi mở cửa, nhưng Ngô Hoài Sinh lại giành lấy chìa khoá. Rõ ràng cửa mở không được, giống như cánh cửa bị lệch, anh phải cho một đạo bùa và một cú đạp mới mở ra được. Ngô Hoài Sinh lấy tay bật đèn, bóng đèn nhấp nhái như sắp tắt tới nơi, không thể nhìn rõ mọi thứ bên trong.
Mọi người lần lượt đi vào, ngay cả Trương Dĩ Quân còn cảm thấy nơi đây âm khí nặng nề. Anh khịt khịt mũi, phát hiện Hoài Như cũng đã ra ngoài. Y Ly rất tự nhiên, khi thấy đèn nhấp nhái, nó vội kéo một cái ghế cao trèo lên sửa bóng đèn, con bé chỉ gõ gõ vài cái, bóng đèn đã trở lại bình thường. Rõ ràng đây không thể là hành động của một đứa bé được, rốt cuộc Y Ly đã phải trải qua những gì?
Ngang qua phòng khách, hai người nhìn thấy trên bàn có đặt hai tấm ảnh. Một tấm là hình Y Ly chụp chung với một người phụ nữ khá trẻ và xinh đẹp. Đây có vẻ là mẹ của Y Ly, nhìn hai người rất giống nhau. Tấm còn lại bên cạnh có thêm một người phụ nữ tầm năm, sáu mươi tuổi. Đây có lẽ là bà ngoại của con bé, mẹ của Y Ly thật sự là mẹ đơn thân.
“Y Ly, em nói bà ngoại của em đã không còn thở nữa, vậy bà ấy bây giờ ở đâu?”
Trương Dĩ Quân vừa hỏi vừa nhìn xung quanh, đây là căn hộ chung cư kiểu dáng phổ biến. Có phòng khách, nhà bếp và hai phòng ngủ. Y Ly đi tới chỗ phòng ngủ bên trái rồi đẩy cửa vào, nó nói: “Bà ngoại của em ở trong đây!”
Rõ ràng hành động con người này của Y Ly còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Ngô Hoài Sinh theo Y Ly vào trong phòng, căn phòng vô cùng đơn giản và ngăn nắp. Y Ly đi tới bên chiếc giường, nó duỗi cánh tay nhỏ xíu chỉ lên giường rồi nói: “Bà ngoại của em đang nằm ở đây, nhưng bà ấy tắt thở rồi!”
Ngô Hoài Sinh không cảm nhận được gì và cũng không thấy gì. Hoài Như thấy thế cũng đi vào theo, cô bé nhìn về phía giường rồi nói nhỏ vào tai Ngô Hoài Sinh: “Rõ ràng là có người đang nằm trên đó, nhưng tôi nghĩ đó là ảo giác do một thế lực nào đó đã làm.”
Ảo giác ư?
Ngô Hoài Sinh vẫn chưa hiểu vấn đề thì ngay lúc này có âm thanh phát ra từ phòng ngủ còn lại. Anh vội vã quay ra, cánh cửa phòng vẫn đóng kín nhưng âm thanh bên trong giống như đang có người ở. Chuyện kì lạ là, Y Ly lại không để tâm tới chuyện đó. Con bé đi đi lại lại, giống như thật sự đang nói chuyện với một người vậy.
Ngô Hoài Sinh cẩn thận đẩy cánh cửa phòng ngủ còn lại, cánh cửa vô cùng dễ mở. Nhưng bên trong phòng lại hoàn toàn không có ai, sau khi cánh cửa mở ra thì âm thanh kia cũng im bặt. Ngô Hoài Sinh liếc nhìn xung quanh, căn phòng này quỷ khí dày đặc. Chẳng những thế còn là loại ác khí, giống như căn phòng số bảy ở nhà nghỉ Chiêu Hồn.
Anh đi vòng qua giường, cảm giác được có hàng trăm cánh tay từ trong gầm giường ló ra nắm lấy anh. Một phát đá lật chiếc giường sang một bên, dưới gầm giường đặt một chiếc quan tài tinh xảo. Với khinh nghiệm nằm quan tài bao năm của anh thì đây là loại quan tài quỷ.
Ngô Hoài Sinh bắt đầu sờ tay lên thành quan tài xem xét. Quả thật không sai, đây chính là quan tài chôn quỷ. Anh có thể cảm nhận được thứ bên trong quan tài, vì vậy anh đã có một quyết định táo bạo, đó chính là mở nắp quan tài.
Nắp quan tài của Linh Hồ ngàn năm anh còn dám mở, huống chi một cái quan tài quỷ. Anh mới không tin trên đời còn có quỷ vật lợi hại hơn Linh Hồ. Trong phòng này không có đèn, chỉ có ánh đèn ở phòng khách soi vào. Ngô Hoài Sinh vừa cúi người tìm cách mở nắp quan tài thì anh cảm giác được phía sau có thứ gì đó lạnh lẽo vút qua.
Bàn tay của Ngô Hoài Sinh ngừng lại, anh nhớ tới lời kể của Y Ly. Mẹ cô bé đã đi vắng cách đây mấy hôm chưa về, chỉ cần ngồi chuyến xe bus số 44 đến trạm cuối cùng là sẽ tìm được mẹ. Tại sao mẹ lại đi vắng, trạm cuối cùng của chuyến xe số 44 chính là toà lâu đài ma quỷ kia.
Có khi nào mẹ của Y Ly đã trở thành nạn nhân, và người hại cô ấy cũng chính là kẻ đã nhốt Hoài Như. Vậy chuyến xe bus và lâu đài ma quỷ kia cũng liên quan tới kẻ đó. Đây là một vụ án có tổ chức, mà kẻ cầm đầu đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Trương Dĩ Quân vẫn đứng bên ngoài, sợ làm vướng tay của Ngô Hoài Sinh. Hoài Như bay bay vào, nhưng vừa vào tới cửa thì cô bé đột nhiên ngã lăn xuống đất rồi lấy tay cào cổ. Vẻ mặt của nó vô cùng sợ sệt, giống như lúc nó ở nhà nghỉ Chiêu Hồn nhìn thấy quỷ mệnh Tang Môn.
Tang Môn, Điếu Khách, Bạch Hổ!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-giao-huong-cua-quy/chuong-14.html.]
Ngô Hoài Sinh vội nói: “Mau xem thử bản đồ của nơi này và nhà nghỉ Chiêu Hồn!”
Điện thoại của Ngô Hoài Sinh do Trương Dĩ Quân giữ, anh lập tức lấy điện thoại ra xem bản đồ. Thao tác rất nhanh chóng, Trương Dĩ Quân nói: “Anh mau xem đi, hai nơi này là một đường thẳng hàng.”
Ngô Hoài Sinh bước ra ngoài, anh chụp lại màn hình rồi vẽ một đường. Quả thật là đường thẳng, nhưng anh lại cảm thấy không đúng lắm. Anh chần chừ mấy giây rồi nối hai điểm lại và vẽ thành hình tam giác.
Quả nhiên!
Ngô Hoài Sinh lại tra bản đồ của toàn thành phố, và phát hiện điểm tam giác anh vẽ chính là ba góc của thành phố.
Quỷ mệnh Điếu Khách!
“Sao thế, có chuyện gì không ổn ư?”
Trương Dĩ Quân nhìn vẻ thất thần của Ngô Hoài Sinh rồi hỏi. Ngô Hoài Sinh nhìn về phía phòng bên kia mà nói: “Mẹ của Y Ly rất có thể đã trở thành Quỷ Mệnh Điếu Khách!”
“Nhưng mà...con bé nói mẹ nó chỉ vừa đi vắng mấy ngày. Nhanh như vậy đã trở thành quỷ rồi ư?”
“Bà ngoại con bé thực chất đã c.h.ế.t lâu rồi, nhưng có người tạo ảo giác để con bé sống chung với bà. Đó là lí do vì sao con bé lại tự mình sửa được đèn đóm trong nhà. Cậu nói xem, với một bé gái tầm ấy, việc ăn uống đã là một vấn đề. Nếu như sống chung với mẹ, thì liệu có người mẹ nào để cho con mình đi sửa bóng đèn nguy hiểm như vậy không?”
Quá có lí nên Trương Dĩ Quân không nói được gì cả. Anh nhăn mặt một lát rồi nói: “Vậy có nghĩa là trước đây con bé sống với mẹ và bà chỉ là linh hồn. Anh có nghĩ là do mẹ con bé đã tạo ra ảo giác hay không. Cô ấy muốn bảo vệ Y Ly lớn lên một chút. Nhưng bây giờ kẻ thao túng cô ấy đã không cho thời gian tiếp tục nên cô ấy mới biến mất trước, sau đó làm bà ngoại con bé mất sau?”
Mẹ con bé tạo ra ảo giác, nếu như người phía sau đồng ý với điều đó thì chắc hẳn Y Ly phải có giá trị lợi dụng. Ông ta nói với Y Ly là ngồi chuyến xe số 44 đến toà lâu đài kia để gặp mẹ. Có khi nào ông ta muốn Y Ly ở lại toà lâu đài đó, hay là ông ta muốn Y Ly đưa Trương Dĩ Quân đến, hay là...đơn giản chỉ là kẻ bảo vệ những âm hồn trên chuyến xe để đến đó?
Nếu như có thể nói chuyện được với mẹ con bé, vậy là có thể biết được vấn đề rồi.
Ngô Hoài Sinh đưa điện thoại cho Trương Dĩ Quân rồi trở vào trong phòng. Cái bóng kia cứ lảng vảng phía sau lưng, anh cúi người, đưa tay vuốt vòng xung quanh quan tài. Ngay cả quan tài của Linh Hồ anh còn mở được, những thứ này đối với người tu hành bình thường có lẽ là khó khăn, nhưng đối với Ngô Hoài Sinh chẳng qua chỉ là tốn chút máu.
Cạnh quan tài khá sắt bén, vô tình cứa đứt bàn tay của Ngô Hoài Sinh. Đợi khi m.á.u đã chảy quanh đều, anh vẽ một đạo bùa đặt vào. Bên trong quan tài phát ra tiếng cục kịch, thi thoảng còn có tiếng re ré. Quỷ khí xung quanh quan tài nồng đậm, nó muốn xâm nhập tiếp cận Ngô Hoài Sinh nhưng thất bại, vì vậy đã bay xung quanh căn phòng.
Ngô Hoài Sinh không quan tâm, sau mấy đạo bùa ném vào, cuối cùng quan tài cũng đã mở ra được. Nắp quan tài vừa mở, thứ bên trong quan tài đã bật dậy bóp cổ Ngô Hoài Sinh.
Nó chỉ là ảo giác, ảo giác do khí ủ trong quan tài tạo nên. Bên trong quan tài đặt một cái xác người, xác người mặc một chiếc váy màu trắng. Nói là xác người thì cũng không chính xác lắm, nhưng lại không biết cách nào để nói chính xác. Nhưng Ngô Hoài Sinh nhận ra khuôn mặt đó, là mẹ của Y Ly. Quả nhiên, cô ấy đã trở thành nạn nhân.
Trên cái xác kia gim bảy bảy bốn chín cây kim. Ngô Hoài Sinh không hiểu gì về những thứ này nên anh hoàn toàn không biết mục đích là để làm gì. Chẳng lẽ Quỷ Mệnh phải cần có thân xác phong ấn đi kèm sao. Vậy Quỷ Mệnh Tang Mông ở nhà nghỉ Chiêu Hồn có lẽ cũng như thế.
Trận tam giác, ba góc tam giác đều có Quỷ Mệnh trấn giữ. Rốt cuộc người này có mục đích gì, phím đàn piano, liệu có liên quan gì đến Tô Huyền Sương năm đó hay không. Từ sau lần chia tay năm đó, Ngô Hoài Sinh đã không còn liên lạc gì với bọn họ. Nếu bây giờ muốn tìm, e là phải đến núi Trường Dương tìm Trần Thất Nguyệt.
Quỷ Mệnh Điếu Khách hiện tại không có động chạm gì tới nên Ngô Hoài Sinh cũng không muốn gây sự. Anh đậy nắp quan tài lại rồi đi ra ngoài, cái bóng bên trong phòng vẫn luôn lẩn quẩn, có lẽ không thể ra khỏi ngôi nhà này được. Vừa thấy Ngô Hoài Sinh ra ngoài, Trương Dĩ Quân hỏi: “Anh có phát hiện được gì không?”
“Chắc tám phần mười mẹ của Y Ly đã trở thành Quỷ Mệnh Điếu Khách. Trong quan tài dưới gầm giường chứa xác của cô ta, trên người còn đặt biệt được điểm thêm bốn mươi chín cây kim.”
“Vậy...chúng ta có nên cho Y Ly biết không. Rằng bà ngoại và mẹ của con bé đều đã c.h.ế.t cả rồi.”
Ngô Hoài Sinh liếc Trương Dĩ Quân một cái: “Đừng có phá vỡ giấc mộng cuối cùng của người khác. Y Ly không phải là người bình thường, con bé sớm đã biết bà ngoại nó mất rồi. Bây giờ niềm hy vọng nó đều đặt hết vào mẹ nó, nếu cậu trực tiếp chỉ mẹ nó đã trở thành quỷ thì không chắc con bé sẽ làm gì đâu.”
“Ngô Hoài Sinh, từ bao giờ mà anh quan tâm tới giấc mộng của người khác...”
Trương Dĩ Quân còn chưa nói hết thì điện thoại của Ngô Hoài Sinh hiện lên cuộc gọi ở mục messenger, là tài khoản của anh. Lê Hoài Thương gọi tới, cô ta báo cho anh về một vụ án vừa xảy ra đêm qua. Lần này không phải gọi anh đến để tìm ý tưởng, mà là nói với anh một chuyện động trời.