Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bản Giao Hưởng Của Quỷ - Chương 21

Cập nhật lúc: 2024-05-12 16:54:55
Lượt xem: 264

Chương 21 (Người làm việc thiện)

Ngô Hoài Sinh lần này xem chừng đã tổn thương không ít, anh dứt khoát bỏ rơi Trương Dĩ Quân quý báu luôn. Bất ngờ là, hai người một mèo về tới biệt thự của Ngô Hoài Sinh thì Hoài Như cũng xuất hiện. Nhưng cô bé vừa thoát ra ngoài đã lập tức ngất xĩu, xem chừng vô cùng mệt mỏi.

Ngô Hoài Sinh ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền của Trương Dĩ Quân trên cổ của Linh Miêu. Hoá ra Linh Miêu đã nhận ra Hoài Như bị thương khi vào trong toà lâu đài đó nên lúc Trương Dĩ Quân ôm nó, nó đã lén giật sợi dây chuyền xuống. Linh Miêu chữa cho Hoài Như một lát, cuối cùng cô bé cũng tỉnh lại.

Ngô Hoài Sinh hỏi Hoài Như: “Thứ gì xuất hiện bên trong toà lâu đài?”

Hoài Như lắc đầu, khổ sở nói: “Tôi không biết, tôi không thể nhớ gì hết.”

Trông cô bé không có giống như đang nói dối. Nhưng ngay lúc này đây, Y Ly đang nghịch điện thoại bỗng nhiên khẩn trương nói: “Anh Hoài Sinh, anh xem này.”

Y Ly đưa điện thoại cho Ngô Hoài Sinh, bên trong là một đoạn clip được đăng lên. Nội dung clip xuất hiện một khuôn mặt có chút quen thuộc, chính là Bùi Thế Phương. Ông ta đang đưa ra phân tích tâm lí của phạm nhân trong vụ án g.i.ế.c người mô phỏng giống truyện của Trương Dĩ Quân gần đây.

Bùi Thế Phương làm cố vấn cho sở cảnh sát, vì vậy Ngô Hoài Sinh nhờ Vũ Trường Giang cung cấp ít lịch trình của ông ta. Vũ Trường Giang làm việc vô cùng nhanh gọn, chỉ trong chốc lát đã gửi lịch trình của Bùi Thế Phương sang. Đây là do Vũ Trường Giang đoán được thôi, chứ làm gì có ai khao báo lịch trình của mình chứ. Ngô Hoài Sinh này cũng đúng là có đủ cợt nhả, vậy mà Vũ Trường Giang cũng không thèm chấp anh.

Vừa nhận được thì anh cũng nhận được điện thoại từ số lạ. Ngô Hoài Sinh nhìn qua đã nhớ, anh biết đây là số của Bùi Thế Phương. Thật là trùng hợp, anh bắt máy, ông ta nói chuyện rất ngắn gọn, đại khái là muốn hẹn Trương Dĩ Quân ăn một bữa cơm, nhân tiện hỏi thăm một chút về sự trùng hợp giữa vụ án và nội trung được mô phỏng của truyện Trương Dĩ Quân. Nói là hẹn ăn cơm, nhưng thực chất ông ta đã dùng đặc quyền của cảnh sát để ép gặp.

Ngô Hoài Sinh xem tờ lịch trình của Bùi Thế Phương, sau đó hẹn ông ta vào 3 giờ chiều của hai ngày sau. Vừa đủ thời gian để làm chút việc trước, anh bỏ Linh Miêu và Hoài Như ở lại, sau đó đưa Y Ly ra ngoài, đến chỗ đã ghi chú trong tờ giấy. 

Đỗ xe trước cổng cô nhi viện Vạn Phúc  ở ngoại ô, hai người dắt tay vào đi vào. Nấp ở một chỗ khuất, Ngô Hoài Sinh nhìn thấy Bùi Thế Phương đang chơi với những đứa trẻ trong cô nhi viện. Vũ Trường Giang nói ông ta cuối tuần nào cũng đến đây để chơi với bọn trẻ, cô nhi viện này ông ta cũng đầu tư không ít tiền.

Nhìn kĩ lại thì Bùi Thế Phương trông rất phúc hậu, dáng vẻ khi chơi đùa với lũ trẻ không hề giả dối một chút nào. Xung quanh cũng không có máy quay, ông ta lại không phải là nghệ sĩ nên chắc chắn không cần phải làm vậy để đánh bóng tên tuổi. 

Đang quan sát thì một người phụ nữ trung niên đi đến chỗ hai người họ, bà ta hỏi: “Hai vị đến có chuyện gì không?”

Bị đánh úp bất ngờ, Ngô Hoài Sinh vì để tránh Bùi Thế Phương phát hiện nên anh đành nhỏ giọng nói: “Em gái tôi rất có lòng thương đối với những em nhỏ ở đây nên tôi muốn đến để giúp đỡ. Nhưng mà gia đình chúng tôi có chút kín tiếng không muốn người khác biết. Không biết cô có nơi nào yên tĩnh để trao đổi một chút không?”

Người phụ nữ trung niên kia chính là viện trưởng của cô nhi viện này. Có mạnh thường quân chịu giúp đỡ nên bà ta rất mừng, lập tức đưa Ngô Hoài Sinh và Y Ly đến một căn phòng để trò chuyện. Để không mất thời gian, Ngô Hoài Sinh lập tức vào vấn đề, anh nói: “Chúng tôi không có nhiều thời gian cho hôm nay. Trước tiên chúng tôi ủng hộ cho viện một trăm triệu, cô cứ giữ liên lạc, chúng tôi sẽ quay lại sau.”

“Ôi trời, tôi thay mặc các em nhỏ ở đây cảm ơn tấm lòng của cậu và cô bé. Nhìn hai người vô cùng đẹp người và có phúc, chắc chắn đã làm rất nhiều việc thiện nên mới được phước báo như thế.”

Ngô Hoài Sinh đẹp trai khỏi phải bàn, ăn mặc lại vô cùng thời trang. Y Ly cũng vô cùng xinh xắn, mặc váy công chúa đắt tiền. Người ngoài chỉ cần nhìn vào là nghĩ ngay đến hai anh em cậu ấm cô chiêu.

Viện trưởng cười rất tươi cảm ơn rối rít, Ngô Hoài Sinh nhanh chóng lấy điện thoại chuyển khoản. Sự tò mò của Ngô Hoài Sinh đáng giá một trăm triệu, ôi thật là sự tò mò tốn tiền mà. Anh tần ngần, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi: “Lúc nãy khi vào đây tôi có nhìn thấy một người đàn ông, không biết ông ấy là ai, tôi cảm thấy có chút quen mắt.”

“Cậu đang nói tới giáo sư Bùi à? Cậu biết không, ông ấy thật sự là một vị bồ tát sống đó. Tám năm trước, ông ấy là người đồng sáng lập ra cô nhi viện này. Ông ấy không giàu, nhưng ông ấy đã dùng vào việc từ thiện rất nhiều.”

Khi nói về Bùi Thế Phương, ánh mắt của viện trưởng sáng lấp lánh, ánh mắt đó tuyệt đối là ngưỡng mộ và biết ơn. Ngô Hoài Sinh như nhớ ra gì đó, anh nói: “Giáo sư Bùi? Có phải là giáo sư Bùi Thế Phương của khoa tâm lí tội phạm trường đại học cảnh sát không?”

“Đúng vậy! Sao cậu lại biết ông ấy?”

Hỏi khó rồi, Ngô Hoài Sinh thuận nước đẩy thuyền, anh nói: “Tôi từng học lớp của ông ấy vài lần. Tôi thật sự rất ấn tượng về cách giảng dạy của ông ấy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-giao-huong-cua-quy/chuong-21.html.]

“Cậu từng học cảnh sát ư? Vậy bây giờ cậu đang công tác ở đâu?”

“Sở thích không thể chống lại gia đình. Tiếc là sau khi ra trường tôi phải nối nghiệp gia đình nên không theo nghiệp cảnh sát.”

Sau khi rời khỏi cô nhi viện, trên đường về anh nhớ lại lúc đi ngang qua một căn phòng khép hờ cánh cửa trên lầu một. Trong căn phòng đó là một phòng thờ, trên ảnh thờ toàn là hình ảnh của trẻ con.

Nhưng mà tại sao lại có nhiều trẻ con tới như vậy qua đời cơ chứ. Ngô Hoài Sinh nghĩ nghĩ, sau đó nghĩ đến chắc chắn lần sau sẽ lại phải tốn thêm một mớ tiền rồi. Ngô Hoài Sinh đưa Y Ly đi ăn cơm trưa, không hiểu sao lại gặp phải Lê Hoài Thương, cô ta chủ động lại bắt chuyện: “Chào anh Hoài Sinh, hôm nay Dĩ Quân không đi cùng với anh ư?”

“Chúng tôi ai có việc nấy, không cần phải đi chung. Xin lỗi, chúng ta không quen biết, không có gì để nói cả.”

Ngô Hoài Sinh lạnh lùng thờ ơ, thực chất lại là ghét bỏ. Lê Hoài Thương vẫn giữ nụ cười thương mại trên môi, cô ta quay lưng bỏ đi. Nhưng lúc quay lưng cô mới nhìn thấy Y Ly ngồi ở ghế đối diện Ngô Hoài Sinh. Cô ta khẽ cau mày, thay đổi sắc mặt rồi nói: “Đây là...”

Ngô Hoài Sinh ngẩng đầu nói: “Sao vậy, mấy chục tỷ tiền trục lợi từ cái c.h.ế.t của bà và mẹ con bé, cô dùng tốt chứ?”

“Hai người các người nhất định phải phá đám tôi mới vừa lòng sao?”

Lê Hoài Thương chống tay lên bàn, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng nó lại không phải là tức giận, mà là sợ hãi. Từ đầu tới cuối, cô ta không hề nhìn thẳng vào Ngô Hoài Sinh, có nhìn thì cũng chỉ nhìn lướt qua mà thôi. Ngô Hoài Sinh nhìn Y Ly, con bé vẫn đang vô tư ăn cơm của nó. Ngô Hoài Sinh đã đoán ra, có lẽ năm đó nhóm người của Lê Hoài Thương đã có mặt và quay lại hiện trường. 

Cho dù lúc anh xem trong clip thì không có cảnh nào khác lạ, nhưng xem ra bọn họ có lẽ đã bị Y Ly doạ không ít. Bây giờ lại dùng chuyện đó kiếm một số tiền lớn, lại gặp Y Ly thì khó tránh sợ hãi Y Ly sẽ lại làm ra chuyện gì nữa. Dù sao mỗi khi Y Ly sử dụng đuôi đều là trong vô thức, con bé vẫn chưa biết được bản thân có sức mạnh thế nào.

Y Ly không biết vì sao lúc này ngừng ăn cơm, nó lấy tay chạm vào bàn tay của Lê Hoài Thương. Đây rõ ràng chỉ là một động tác trấn an, nhưng Lê Hoài Thương đã giật mình rút tay ra, sau đó còn cật lực phủi như thể sợ trúng tà. Rõ ràng loại người kiếm tiền như Lê Hoài Thương còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Ngô Hoài Sinh dẫn Y Ly đi khỏi, để lại Lê Hoài Thương vẫn còn sững sờ đứng đó. Trời sắp về chiều, hai người cùng đến nhà nghỉ Vô Nhân tìm Trương Dĩ Quân. Bà chủ nhà nghỉ nhìn thấy Ngô Hoài Sinh và Y Ly thì để cho hai người lên lầu. Trùng hợp, lúc anh vừa lên cầu thang thì đụng mặt với cô gái bước đi kì lạ vào ở trên tầng hai hôm nọ. Không nghe Trương Dĩ Quân kể lại, có lẽ cô ta vẫn chưa gây ra sóng gió gì.

Trông cô ta vẫn giống như hồn ma trinh nữ, lần này Ngô Hoài Sinh nhìn thấy cô ta đi xuống đối diện, rõ ràng là không hề có chân. Thứ giữ lại chiếc giày chính là một sợi dây màu trắng rũ xuống từ trong váy. Y Ly nắm c.h.ặ.t t.a.y Ngô Hoài Sinh, nhưng con bé im lặng không nói gì cả. 

Bọn họ lướt qua nhau, lúc lên tới hàng lang Y Ly mới nói: “Anh có nhìn thấy chị ấy không hề có chân không, chị ấy là ma phải không anh?”

“Không phải đâu, chị ấy chỉ bị khuyết tật thôi!”

Ngô Hoài Sinh không muốn nhồi nhét chuyện ma quỷ vào đầu Y Ly. Mà con bé cũng không biết đây là quỷ trọ, con bé có thể vào được đây thì cũng không phải là người bình thường.

Vừa nói xong, hai người họ đã nhìn thấy Trương Dĩ Quân đứng sần sần trước mặt, ngay cửa phòng số 0 đầu hành lang với một đôi nam nữ trung niên. Có lẽ bọn họ chỉ vừa gặp nhau đây thôi, nghe Trương Dĩ Quân hỏi: “Cô chú cho cháu hỏi, có phải hai người có một cô con gái năm nay tầm hai mươi tuổi không?”

Hai vợ chồng kia là cặp đôi ở phòng số 0, lần trước lúc cảnh sát đến, anh đã từng gặp hai người họ. Nghe Trương Dĩ Quân nói như thế, hai người đều bất ngờ. Phản ứng đầu tiên của họ là lắc đầu, sau đó người vợ mới như chợt nhận ra điều gì đó, bà ấy nói: “Mười chín năm trước, chúng tôi đúng là có một đứa con gái. Nhưng con bé yểu mệnh, đã mất lúc còn trong bụng.”

Trương Dĩ Quân nhớ lại lúc hai vợ chồng ảo giác đó nói bọn họ không hề có con thì con quỷ ngồi trên cầu thang mới nổi giận. Dù sao anh cũng bị nhát một trận ra trò nên phải hỏi rõ mới được, anh hỏi tiếp: “Vậy tại sao hai người lại không ở nhà của mình mà lại ở đây cho tốn kém thế ạ?”

Ông chồng nghe thế liền thay đổi sắc mặt, nổi cáu nói: “Cậu không nên nhiều chuyện đâu. Tôi còn chưa hỏi cậu vì sao lại biết chuyện chúng tôi từng có một đứa con gái nữa đó.”

Nhớ tới hai chân bị tật của nữ quỷ, Trương Dĩ Quân nói: “Bởi vì tôi đã gặp cô ấy. Có phải hai người đã bỏ cô ấy trong bụng chỉ vì cô ấy bị tật ở chân không?”

Nghe tới đây, người vợ đột nhiên suy sụp, bà ta ngồi thụp xuống bưng mặt khóc ngon lành. Ông chồng lại thay đổi thái độ, ông ta nói: “Sao cậu lại biết con gái tôi bị tật ở hai chân, có thật là cậu đã gặp nó hay không?” 

Trương Dĩ Quân nhìn sang Ngô Hoài Sinh, sau đó ông chồng mời ba người họ và dìu bà vợ vào phòng. Trương Dĩ Quân kể lại việc nữ quỷ nhờ anh tìm cha mẹ cho nó và việc anh đã trải qua. Ông chồng vốn dĩ tưởng rằng Ngô Hoài Sinh và Trương Dĩ Quân là người tu hành bí mật, cho nên đã bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Loading...