Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bản Giao Hưởng Của Quỷ - Chương 25

Cập nhật lúc: 2024-05-12 16:55:50
Lượt xem: 248

Chương 25 (Sự ngạo nghễ biến thái)

Ngô Hoài Sinh không ngăn cản Trương Dĩ Quân tiếp tục gặp Tô Vãn Vãn, thậm chí anh còn ủng hộ. Sáng hôm sau, Trương Dĩ Quân lại nói chuyện với bà chủ nhà nghỉ và bỏ tiền ra sửa nền hành lang tầng một. Buổi chiều, anh đem theo ít bùa của Ngô Hoài Sinh rồi lái xe đến ấp Đồng Tang.

Hôm nay trời không mưa, đường xá đông đúc khác thường. Đến cuối đường, toà lâu đài cổ hiện ra trước mắt. Trương Dĩ Quân đổ xe trước cửa rồi đi xuống nhìn vào bên trong. Chỉ tầm mấy phút sau, cái bóng màu trắng của Tô Vãn Vãn đã hiện. 

Tô Vãn Vãn không hề nhìn thấy Trương Dĩ Quân, cô ấy đang chơi đùa một mình với những chậu cây. Tô Vãn Vãn như một tờ giấy trắng, vô tư hồn nhiên nhưng lại vô cùng cô độc. Dáng vẻ không còn nhớ được điều gì, có cô độc hay không?

Đứng nhìn một lát, Trương Dĩ Quân dùng tay gõ nhẹ vào cổng rào. Quay đầu nhìn lại, vừa thấy anh, Tô Vãn Vãn đã nở một nụ cười. Cho dù anh đi vì Ngô Hoài Sinh căn dặn quan sát tình hình, nhưng quả thật anh có một chút cảm tình đặc biệt với Tô Vãn Vãn này.

Thật ra điểm này thì anh và Ngô Hoài Sinh thật sự giống nhau. Bởi vì bọn họ đã có quá nhiều tính toán, cho nên rất thích kiểu người lương thiện đơn giản. 

Tô Vãn Vãn mỗi đêm đều sẽ đánh đàn. Ngô Hoài Sinh nhận ra hai lần cô ấy đều chơi nhạc của Beethoven, có lẽ cô ấy là một người thích nhạc của ông. Trương Dĩ Quân sau khi nghe xong mới về phòng ngủ. Lẽ ra một người đàn ông cứ tìm lí do ngủ lại nhà phụ nữ thì sẽ là người có ý đồ xấu. Nhưng Tô Vãn Vãn lại chẳng hề để ý, giống như cô chẳng biết đến điều đó vậy.

Sau khi tiếp xúc, Trương Dĩ Quân phát hiện Tô Vãn Vãn này ngây thơ đến ngất ngờ. Hoặc có vẻ do cô độc quá lâu, hiện tại có người bầu bạn nên mới như vậy.

Nửa đêm, Trương Dĩ Quân vừa mới đi ngủ thì Ngô Hoài Sinh gọi đến báo một tin tức. Vào lúc 10 giờ tối, có một cặp tình nhân trên đường đi hẹn hò đã báo án. Bọn họ đang đi trong công viên thì gặp một nạn nhân. 

Sau khi cảnh sát đến hiện trường, bọn họ phát hiện nạn nhân kia vừa c.h.ế.t cách đây vài tiếng. Tư thế được đặt trên ghế đá trong công viên, ở một nơi khuất ánh sáng. Nơi này có nhiều ghế đá, đa số là để cho những cặp tình nhân ở đây tâm sự. Nếu như không để ý kĩ thì sẽ tưởng là một người đàn ông đang ngồi.

Trông thật là ngạo nghễ, giống như một người cô độc ngồi nhìn những cặp tình nhân thân mật. Dáng ngồi của nạn nhân là tựa ra thành ghế, hai chân bắt chéo, tay để lên đùi, đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi trai. 

Khi cảnh sát đưa xác đi, họ mới phát hiện cái xác được may lại một cách vô cùng hoàn hảo. Đầu lìa khỏi cổ, cánh tay, cánh chân hay thậm chí từng đốt ngón tay cũng bị cắt lìa rồi may lại. Hung thủ hẳng là phải có một hung khí gây án siêu bén mới có thể làm được điều đó. Từng bộ phận đều được cắt ngọt và may lại một cách tỉ mỉ.

Điều quan trọng là vào giờ cao điểm ở công viên, có rất nhiều bảo vệ và khách, sao hung thủ có thể vận chuyển xác nạn nhân vào trong mà không có ai để ý được. 

Sẽ không có gì bất ngờ cho đến khi Trương Dĩ Quân nhận ra cách thức g.i.ế.c người đó quá đỗi quen thuộc. Đó là cách g.i.ế.c người khá là biến thái do anh nghĩ ra, nó nằm trong tiểu thuyết của anh. Đương nhiên Ngô Hoài Sinh cũng biết điều đó, và đó là lí do anh gọi cho Trương Dĩ Quân.

Trương Dĩ Quân vã mồ hôi hột, thậm chí tay cầm điện thoại còn rung rẩy, anh nói: “Anh liên lạc với Bùi Thế Phương giúp tôi, tôi muốn ông ta có thể đưa theo cảnh sát thụ lí vụ án.”

Trong tiểu thuyết của Trương Dĩ Quân thì nạn nhân là một tên biến thái. Hắn là một người thiếu thốn tình cảm, thay vì hắn sẽ đi cưỡng h.i.ế.p thì hắn đi quay lén các cặp tình nhân đang thân mật. Sau đó tên sát thủ biến thái nọ mới theo dõi hành tung của hắn rồi g.i.ế.c hắn và may xác thành như thế.

Nghe thì có vẻ ngạo nghễ, nhưng thật ra tính biến thái và tàn nhẫn của hung thủ vô cùng cao. Tâm lí của hắn là làm đấng tối cao, chuyên trừng phạt những kẻ xấu bằng những hình phạt “nhẹ nhàng và lãng mạn” nhất. Trương Dĩ Quân cả đêm không chợp mắt nổi, quả thật lúc viết ra tình tiết đó anh chẳng cảm thấy gì cả. Nhưng bây giờ khi nó xảy ra ở ngoài đời thì anh vô cùng giật mình.

Xế chiều hôm sau, Ngô Hoài Sinh và Trương Dĩ Quân đến điểm hẹn gặp Bùi Thế Phương. Sở dĩ Bùi Thế Phương đưa được cảnh sát thụ lí vụ án đến là do Vũ Trường Giang sắp xếp. Bây giờ Ngô Hoài Sinh mới biết vì sao Vũ Trường Giang lại vào cục cảnh sát rồi, bởi vì nơi đó toàn là quyền lực, sẽ dễ hành động hơn.

Không bất ngờ Bùi Thế Phương đưa được cảnh sát thụ lí vụ án đến mà bất ngờ rằng viên cảnh sát đó chính là Lâm Khương, bạn trai của Lê Hoài Thương. Lâm Khương vừa đến đã niềm nở nói: “Chào hai người, rất vui được gặp lại.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-giao-huong-cua-quy/chuong-25.html.]

Nghi thức chào hỏi xong xuôi, Trương Dĩ Quân nói: “Không biết Lê Hoài Thương đêm nay có đăng mục Dạ báo hay không?”

Lâm Khương nói: “Thật ngại quá, có lẽ đêm nay anh sẽ không được xem chuyện ma quái rồi. Tôi nghe Hoài Thương nói anh cũng là thành viên của nhóm kín đó. Chỉ là vụ án này sáng nay đã bắt được hung thủ rồi, không phải là do ma quỷ gì làm cả.”

“Bắt được rồi, nhanh như vậy sao?”

Trương Dĩ Quân không tin được, nhưng Lâm Khương lại đưa điện thoại ra rồi nói: “Hung thủ cùng với hunh thủ vụ án may miệng nạn nhân mấy ngày trước là một, anh xem đi.”

Hình ảnh trong điện thoại của Lâm Khương là một phím đàn piano được chụp lại dưới chân ghế đá nơi đặt nạn nhân. Lâm Khương cất điện thoại, anh ta nói: “Chúng tôi đã theo dõi hắn từ lần trước. Nhưng mà nhà văn Trương Dĩ Quân, anh có biết không. Trong vụ án này, cách thức g.i.ế.c người, thậm chí đến hoàn cảnh của hung thủ và nạn nhân đều khớp với trong tiểu thuyết của anh.”

Trương Dĩ Quân đứng hình, lúc này Bùi Thế Phương mới dõng dạc nói: “Tôi đã phân tích tâm lí nạn nhân, anh ta quả thật tưởng bản thân là đấng phán xử. Luôn dùng các nghi thức biến thái và tàn bạo để g.i.ế.c những người tâm lí lệch lạc hoặc phạm những tội nhẹ và coi đó là sự lãng mạn. Kết quả điều tra nạn nhân cũng thế, hắn chính là kẻ biến thái chuyên quay lén các cặp tình nhân thân mật ở nơi công cộng. Tên này đúng thật là nhân cách không ra gì.”

Trương Dĩ Quân đứng hình toàn tập. Anh quả thật tiếp thu không nổi sự việc, tên sát nhân c.h.ặ.t đ.ầ.u người ở nhà nghỉ Vô Nhân còn chưa bắt được, lại thêm một kẻ g.i.ế.c người mô phỏng lại tình tiết truyện của anh. Lâm Khương nhìn sắc mặt của Trương Dĩ Quân rồi lạnh lùng nói: “Anh biết gì không, hung thủ đã khai hết với cảnh sát rằng hắn ta là một fan cuồng của anh. Cho nên chuyện hắn ta mô phỏng lại các vụ án trong truyện của anh cũng không có gì khó hiểu.”

Đúng vậy! Nhưng khó hiểu ở đây chính là hoàn cảnh của hắn và nạn nhân lại giống với tiểu thuyết như vậy. Cứ như Trương Dĩ Quân đang viết lại cuộc đời của bọn họ chứ không phải hắn mô phỏng lại truyện của Trương Dĩ Quân.

Sau đó Bùi Thế Phương hỏi Trương Dĩ Quân một số chuyện liên quan tới cảm hứng viết của anh. Trương Dĩ Quân đương nhiên mỗi câu trả lời đều là thật, có lẽ Bùi Thế Phương muốn phân tích tâm lí của anh đây mà. Ngô Hoài Sinh dường như không nói câu nào, thay vì quan sát Bùi Thế Phương thì anh lại quan sát Lâm Khương. Cảnh sát thụ lí vụ án, trước khi bắt được hung thủ thì không có thời gian ăn cơm đi ngủ. Sau khi bắt được hung thủ thì sẽ phải viết một đống báo cáo lớn, căn bản không có thời gian ngồi như thế này.

Cho dù là theo lệnh Vũ Trường Giang đi chăng nữa thì anh ta phải ngồi với thái độ thấp thỏm gấp gáp chứ không phải là ung dung như vậy. Sắc mặt của Lâm Khương không hề thay đổi, nhưng ánh mắt kêu ngạo đó, rõ ràng Ngô Hoài Sinh đã gặp ở đâu rồi.

Sau khi chia tay hai người kia, trên đường về Ngô Hoài Sinh gọi cho Vũ Trường Giang, nhờ hắn theo dõi hành tung của Bùi Thế Phương. Hai người tạm thời không về nhà nghỉ Chiêu Hồn mà về biệt thự của Ngô Hoài Sinh tụ hợp với ba nhân vật còn lại. Vừa về tới thì thấy một người, một mèo và một ma đang ngồi ăn vặt trước thềm nhà. Trương Dĩ Quân sắp khóc tới nơi, bởi vì anh nhận ra đồ ăn vặt của anh đều bị hai kẻ kia ăn sạch cả rồi.

Trần Thất Nguyệt gọi điện thoại tới, nói với Ngô Hoài Sinh rằng gần đây cô đi tuần tra trong núi, phát hiện đường vào Quỷ thành có chút không ổn. Hơn nữa mỗi đêm cô đều cảm nhận được giống như có thứ gì đó to lớn khổng lồ đang rục rịch đi chuyển. Tắt điện thoại, anh trầm ngâm một lát. Nhớ tới lời của Tô Huyền Sương từng nói, Quỷ thành có thể di chuyển. Có khi nào Quỷ thành thực sự đang chuẩn bị di chuyển hay không. Nếu như có Tô Huyền Sương ở đây lúc này thì tốt biết mấy, cô ấy đọc qua rất nhiều sách cổ cấm, có lẽ sẽ hiểu hơn về vấn đề này.

Vũ Trường Giang sớm đã cho người theo dõi Bùi Thế Phương. Trưa ngày hôm sau, hắn gọi cho Ngô Hoài Sinh, nói rằng Bùi Thế Phương vừa đến bệnh viện B. Qua điều tra, hắn biết được cháu gái của Bùi Thế Phương đang nằm ở bệnh viện này. Nhưng điều đáng nói là cô cháu gái đã nằm đây hơn ba năm rồi, tháng nào Bùi Thế Phương cũng đến thăm.

Vũ Trường Giang là một con quỷ có quy tắc, hắn sẽ không lạm dụng bất cứ điều gì ở ngoài nhân gian. Đó là lí do vì sao hắn chọn vào làm con trai cục trưởng để mượn quyền hành điều tra. Ngô Hoài Sinh đúng là cạn lời, không biết dùng lời nào để miêu tả Vũ Trường Giang kia. Đôi khi quá cứng nhắc cũng không tốt một chút nào.

Bệnh viện B là bệnh viện dành cho nhà giàu. Vì vậy mà khó có thể dùng quyền hạn để điều tra bất cứ thứ gì. Ở đây, khách hàng chính là thượng đế. 

Ngô Hoài Sinh và Trương Dĩ Quân đến, rốt cuộc cũng không biết làm sao để vào. Ngay cả tên tuổi của bệnh nhân còn không biết. Trương Dĩ Quân nói dối rằng mình là bạn thân thiết của Bùi Thế Phương, muốn đến thăm cháu gái của ông ta. Kết quả y tá không tin tưởng, thành ra hai người họ cứ giằng co với nhau.

Ngay lúc này, phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Y tá kia quay đầu lại hỏi: “Xin hỏi cô là gì của bệnh nhân?”

“Tôi là người giám hộ của bệnh nhân, tôi là Tô Huyền Sương!”

Giọng nói quen thuộc cùng cái tên quen thuộc vang lên. Ngô Hoài Sinh lập tức quay đầu nhìn lại, Tô Huyền Sương mặc một bộ váy lỡ sát nách, còn đi giày sandal, tóc đen chấm ngang vai, khuôn mặt vô cùng có khí sắc. Nhìn thấy Ngô Hoài Sinh, cô nở một nụ cười rồi nói: “Ngô Hoài Sinh, đã lâu không gặp!”

Loading...