Bản Giao Hưởng Của Quỷ - Chương 35
Cập nhật lúc: 2024-05-12 16:58:16
Lượt xem: 237
Chương 35 (Cứu lấy nhân chứng)
“Ngô Hoài Sinh, mi lo ở đây, ta đi tìm Quỷ Mệnh Tang Môn!”
Vũ Trường Giang cảm thấy Ngô Hoài Sinh có thể lo được, hắn chẻ quỷ khí để mở cánh cửa phòng ra ngoài. Quỷ lực phòng sẵn phía trước, quả nhiên, khi hắn vừa mở cánh cửa ra, Quỷ Mệnh Tang Môn đã chờ sẵn ở đó.
Ngoài Quỷ Mệnh Tang Môn còn có bảy quỷ hồn khác, bọn họ chính là bảy nạn nhân đã c.h.ế.t ở nhà nghỉ này. Quả nhiên, mỗi chi tiết đều không hề thừa thải một chút nào. Phía sau lưng dọc hành lang, Vũ Trường Giang nhìn thấy không ít lệ quỷ, bọn chúng có lẽ cũng bị giam giữ tại mảnh đất này.
Nhà nghỉ Chiêu Hồn có thể nói là tất đất tất quỷ, nếu không sao có thể lạnh lẽo đến từng chân tường kẽ gạch như thế?
Quỷ Mệnh Tang Môn trấn giữ đỉnh trận tam giác, nó đương nhiên là lợi hại hơn hai Quỷ Mệnh kia. Vừa thấy Vũ Trường Giang, nó đã dang hai tay, kéo từ dưới nền lên hàng trăm khúc xương xậu. Thì ra, dưới lòng đất nơi này chôn rất nhiều xác người, đây là điều mà bọn họ không ngờ tới được.
Những khúc xương ấy đều được nối với nhau bằng một sợi tơ, chúng đang nhảy múa xung quanh như một trận đồ. Vũ Trường Giang hai tay đều nắm quỷ lực, hắn lạnh lẽo nói: “Luật âm dương đã ghi rõ, ma quỷ không thể tồn tại ở nhân gian. Nếu như hôm nay các ngươi đã phạm luật, vậy ta cũng không nể tình đồng loại, đem quỷ hồn các ngươi luyện hoá vào hư vô.”
Quỷ Mệnh Tang Môn cất một tràng cười dài, lanh lảnh ghê rợn, sau đó từ hư không bốn phía trên hành lang vang vọng một giọng nói: “Mi có biết ta phụng sự cho ai không, kẻ ngu ngốc kia?”
“Chúa quỷ! Từ lúc đem quỷ hồn của Quỷ Mệnh Bạch Hổ đẩy vào hư vô, ta đã biết kẻ đứng sau thao túng tất cả chuyện này chính là Chúa quỷ. Nhưng cho dù kẻ đó có là ai, nếu như phạm luật, ta đều sẽ đối đầu.”
Vũ Trường Giang vẻ mặt vẫn điềm tĩnh và lạnh lẽo như vậy. Bởi vì hắn đã triệt để hoá quỷ, cho nên khi biết kẻ chủ mưu phía sau chính là chủ nhân tôn kính mà hắn đã tìm kiếm bao lâu nay, thì hắn cũng không mảy may lay động. Có lẽ vì như thế, nên hắn mới là Vũ Trường Giang mà vạn quỷ kinh sợ.
“Khá lắm, vậy mi hãy chờ lúc ông ấy trở lại và vạn mảnh g.i.ế.c mi đi.”
“Trước lúc đó, ta sẽ cho mi đi gặp ông ta.”
Vũ Trường Giang vung ra quỷ lực, nhắm vào Quỷ Mệnh Tang Môn mà đánh. Nhưng nó thật sự xảo huyệt, lại đem những lệ quỷ phía sau lưng làm lá chắn hứng đòn. Đồng thời còn khiển bảy quỷ hồn kia xông lên tấn công Vũ Trường Giang.
Bảy quỷ hồn kia không hề có sức mạnh, chúng chỉ dùng cái c.h.ế.t đau đớn của mình làm đà để thôi miên Vũ Trường Giang. Vậy mà lại có hiệu quả, Vũ Trường Giang lùi về sau, hắn ôm ngực, nôn ra một ngụm m.á.u đen. Quỷ Mệnh Tang Môn được thế xông tới, dùng lệ quỷ luyện thành một mũi tên, đánh vào n.g.ự.c hắn.
Chỉ là không ngờ, nói về mảng xảo huyệt thì quỷ giới chỉ có một mình Tiểu Phạn và Linh Hồ là có tư cách sánh ngang với Vũ Trường Giang. Vũ Trường Giang nâng mắt, đưa tay bắt lấy mũi tên lệ quỷ, đổi hướng đ.â.m vào điểm yết hầu của Quỷ Mệnh Tang Môn.
Bị phản kích bất ngờ, Quỷ Mệnh Tang Môn xui tay, nó rít lên trong đau đớn, sau đó cả người như biến đổi. Cả người biến thành một hình dáng đáng sợ xấu xí. Tóc tay dài sọc chấm tận đất, cả người mọc chi chít đầy những cánh tay nhỏ.
Không đợi Quỷ Mệnh Tang Môn biến đổi hoàn tất, Vũ Trường Giang đã đạp văng cánh cửa phòng số 7. Bảy quỷ hồn kia bây giờ căn bản là không trụ nổi hắn, theo kế hoạch thì cần gom đủ chín quỷ hồn mới có thể lập trận, bởi vậy do chỉ mới bảy quỷ nên không làm được trò trống gì cả.
Quay lại căn phòng số 9, lúc Vũ Trường Giang vừa đi thì Ngô Hoài Sinh tìm thấy Phạm Khang đang nằm lăn lóc bên cạnh giường, một cánh tay của ông ta đã bị cắn đứt lìa, nhìn vẻ mặt dường như đã mất khá nhiều máu. Anh ngẩng đầu nhìn lên trận tam giác nhỏ trên nóc nhà đối diện chiếc giường. Hình tam giác đó đang hắc lên ánh sáng giống như viền m.á.u đỏ.
Ngô Hoài Sinh ngồi xổm xuống rồi gọi Trương Dĩ Quân tới gần, sau đó xé ống quần của Trương Dĩ Quân để quấn chỗ vết thương trên cánh tay cố định cầm máu. Tuy rằng không được như cách thức của bác sĩ nhưng trông cũng khá ổn. Trương Dĩ Quân gấp gáp nói: “Làm sao đây, chúng ta đã hứa bảo vệ chú ấy rồi.”
“Trương Dĩ Quân cậu nghe cho kĩ đây. Nếu như bây giờ muốn cứu con người này, cậu phải đưa ông ta tới bệnh viện. Cậu có làm được không?”
“Nhưng liệu ma quỷ có lại đuổi theo chú ấy không. Lúc đó tôi phải làm thế nào?”
“Linh hồn này có lẽ vì muốn nhanh chóng mạnh hơn nên mới uống m.á.u của ông ta. Bây giờ có tôi ở đây, nó sẽ chẳng làm gì được hai người đâu. Nhưng việc của cậu là phải cầm d.a.o c.h.é.m đứt hai ổ khoá to tướng dưới kia, và đưa được ông ta ra xe.”
“Tôi làm được, tôi làm được!”
Trương Dĩ Quân xốc lại tinh thần, lập tức kéo Phạm Khang ra ngoài. Ngô Hoài Sinh ra hiệu cho Linh Miêu hộ tống hai người họ xuống sảnh, còn mình đứng dậy giải quyết đám quỷ kia. Chỉ một linh hồn trấn trận và bảy tiểu quỷ, còn chẳng đáng cho anh để mắt tới.
Một đòn rất đơn giản, lật tung chiếc giường và lấy con búp bê hình nộp ra đốt nó là xong. Căn phòng chẳng mấy chốc đã sáng sủa trở lại, Ngô Hoài Sinh đẩy cửa ra ngoài, trợ giúp Vũ Trường Giang.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-giao-huong-cua-quy/chuong-35.html.]
Trương Dĩ Quân làm việc cũng rất hiệu quả, mới đó mà đã phá được cửa nhà nghỉ và kéo Phạm Khang ra ngoài xe. Hành lang ngập tràn quỷ khí xộc thẳng vào mũi Ngô Hoài Sinh. Lệ quỷ vẫn còn rất nhiều, chúng muôn hình muôn vạn, đi, bay, bò, trườn có đủ. Anh phải vẽ bùa chắn phía trước để di chuyển.
Cánh cửa phòng số 7 đã bị đóng lại, Ngô Hoài Sinh đưa tay vẽ bùa lên cánh cửa. Cánh cửa rục rịch mấy cái rồi rung rẩy mở ra, bên trong Vũ Trường Giang và Quỷ Mệnh Tang Môn có một thế giao đấu vô cùng thú vị.
Vũ Trường Giang này thật sự rất thích treo kẻ khác lên đánh. Bây giờ hắn đang treo Quỷ Mệnh Tang Môn lên trần nhà để cho quỷ lực bao vây xung quanh đánh nó. Bảy quỷ hồn kia đã ngã lăn xuống đất tự lúc nào, bây giờ chúng nó chính là mệnh ai nấy tồn tại, tránh bị Vũ Trường Giang đánh văng quỷ hồn mới là tốt nhất.
Vũ Trường Giang đang loay hoay tìm cách mở nắp quan tài quỷ. Nhìn thấy Ngô Hoài Sinh vào, hắn nói: “Mau tới giúp ta một tay!”
“Sao thế, vậy lúc mi mở quan tài Quỷ Mệnh Bạch Hổ thì mở kiểu gì?”
Ngô Hoài Sinh nhanh chân đi tới. Vũ Trường Giang né sang một bên, hắn nói: “Không giống nhau!”
Ngô Hoài Sinh cũng không lề mề, anh nhanh chóng cắt tay trích m.á.u rồi nhỏ giọt xuống xung quanh nắp quan tài. Máu của Ngô Hoài Sinh thơm ngon hảo hạng lại đa công dụng, vừa nhỏ xuống đã bị gỗ quan tài tham lam nuốt lấy.
“Ơ?”
Ngô Hoài Sinh thoáng ngạc nhiên, sau đó tiếp tục trích máu. Vũ Trường Giang vừa khống chế Quỷ Mệnh Tang Môn, hắn giục: “Mi có được không đấy?”
“Im lặng! Mi được thì mi làm đi.”
Ngô Hoài Sinh bật lại, anh đang dùng m.á.u của mình vẽ trận lên nắp quan tài, sau đó lấy d.a.o đ.â.m nát nhừ bàn tay mình. Ngay cả Vũ Trường Giang là quỷ mà còn thấy đau dùm, nhưng Ngô Hoài Sinh thì thản nhiên như không, thậm chí tới một cái nhíu mày nhăn mặt cũng không có lấy.
Sau khi đ.â.m nát nhừ bàn tay trái của mình, Ngô Hoài Sinh lấy tay phải vẽ bùa lên tay trái rồi rà xung quanh miệng quan tài.
“Tới đây đi.”
Ngô Hoài Sinh gọi Vũ Trường Giang tới mở nắp quan tài ra. Lần này lại là Ngô Hoài Sinh bị xác quỷ bên trong bật dậy bóp cổ. Không phải ảo giác như Quỷ Mệnh Điếu Khách, đây là bị bóp cổ thật.
Ngô Hoài Sinh trợn to mắt nhìn Vũ Trường Giang đang rút kim trên xác quỷ chứ không thèm giúp mình. Vậy mà vừa định vẽ bùa thoát ra thì Vũ Trường Giang lại nói: “Mi cố chịu một chút, đợi ta rút kim ra hết đã...hự”
Xác quỷ biết dùng não rồi, nó quay sang bóp cổ Vũ Trường Giang thay vì bóp Ngô Hoài Sinh. Vũ Trường Giang cáu giận, không chịu nổi một giây đã vung xác quỷ ra khỏi quan tài. Rõ ràng là dặn Ngô Hoài Sinh đừng nhúc nhích để rút kim, nhưng cuối cùng hắn lại phá hỏng thế.
Xác quỷ vung ra, hất văng Ngô Hoài Sinh và Vũ Trường Giang xa hai mét. Ngô Hoài Sinh thật muốn chửi rủa tên quỷ tu kia nhưng lại không có thời gian. Anh áp tay xuống đất, vẽ một đạo bùa lớn chạy về hướng xác quỷ, xô nó ngã xuống đất. Quỷ Mệnh Tang Môn bị treo lủng lẳng trên trần nhà đang ra sức giãy giụa, muốn nhập vào xác quỷ bên dưới.
Xác quỷ bị đạo bùa quật ngã xuống sàn, nó vừa định bò đi thì lại bị Vũ Trương Giang đưa chân giẫm tới. Cái kết của kẻ dám chọc tức Vũ Trường Giang chắc chắn là không dễ chịu một chút nào. Quỷ lực trên chân hắn nặng nè, đè một cái, xác quỷ không còn ngóc đầu nổi.
“Mau tới đây rút kim ra đi.”
Vũ Trường Giang thấy Ngô Hoài Sinh ngồi luôn xuống đất thì gọi, nào ngờ Ngô Hoài Sinh nói: “Mi đi mà rút, tôi bận ngồi rồi.”
“Còn không mau đi, Quỷ Mệnh Tang Môn sẽ lè lưỡi l.i.ế.m mi đó.”
Quả thật Ngô Hoài Sinh sắp bị quỷ l.i.ế.m tới nơi. Lúc lưỡi nó sắp chạm vào cổ anh, Vũ Trường Giang liền dùng quỷ lực đánh nó. Ngô Hoài Sinh đi tới, sau đó cắn m.á.u rút kim trên xác quỷ ra. Không đơn giản như hai quỷ mệnh kia, Quỷ Mệnh Tang Môn này bởi vì trấn đỉnh trận tam giác cho nên vô cùng tà dị.
Ngay lúc này Vũ Trường Giang phụ trách Quỷ Mệnh Tang Môn, Ngô Hoài Sinh phụ trách rút kim trên xác quỷ. Bên ngoài hành lanh lệ quỷ quấy phá, không hề yên tĩnh một chút nào. Sau khi Linh Miêu đưa Trương Dĩ Quân ra xe, nó quay lên xử lí bọn lệ quỷ ngăn không cho chúng tràn ra khỏi nhà nghỉ Chiêu Hồn.
Một số vì bị Linh Miêu ngăn cản mà quay sang muốn tấn công phòng số 7, kết quả đụng phải kết giới của Vũ Trường Giang làm ngả nghiên điên đảo hết. Đã gọi chúng lên, sao chúng có thể ngồi không được, không vào phòng số 7, chúng kéo sang phòng số 3.
Ngay lúc này trong căn phòng số 3 có ba con người muốn thoát ra nhưng không được. Bên ngoài lệ quỷ đầy rẫy cộng với Linh Miêu trấn giữ, căn bản là không dám ló ra. Lỗ hổng thông sang nhà bên cạnh lại không thể thoát ra được. Mà tên áo đen cũng không rảnh, hắn đang ra sức thúc đẩy những cái đầu đã thu nhập được để đưa ra ngoài, không cho Vũ Trường Giang phát hiện.
Bà chủ nhà nghỉ vừa đẩy tấm gỗ sàn nhà vệ sinh ngoi lên đã gặp ngay một bóng người mặc váy trắng. Từ giày dẫn lên váy chỉ là một sợi tơ chứ không hề có chân. Nhìn lên chút nữa, sắc mặt cô gái đó trắng bệch, tóc tai phủ nửa già khuôn mặt. Cô ta là khách ở tầng hai, bây giờ đang nở một nụ cười quái dị, nhìn chằm chằm bà chủ nhà nghỉ rồi nói: “Thưa mẹ chồng, đã lâu không gặp!”