Bản Giao Hưởng Của Quỷ - Chương 38
Cập nhật lúc: 2024-05-12 16:58:57
Lượt xem: 249
Chương 38 (Cục trưởng Lý Nguyên)
Linh Miêu ở gần đó vừa định nhảy đến nhưng không kịp. Tô Huyền Sương hét lên một tiếng, đưa hai tay ngang đầu cố thủ. Nhưng mấy phút trôi qua vẫn không có gì, cô đưa tay xuống, hoá ra là Ngô Hoài Sinh đã đỡ cho cô một đòn.
Ngô Hoài Sinh đứng dậy, lau m.á.u trên khoé miệng. Trong cuộc đời dài đằng đẵng này, chẳng mấy khi anh hộc máu. Mặt rách một vệt dài, cánh tay thì nhầy nhụa thịt, tay áo sơ mi cũng rách nát. Một tia sát khí hiếm hoi hiện lên trên mặt Ngô Hoài Sinh, anh vẽ bùa trong lòng bàn tay, sau đó đánh xuống nền nhà.
Đạo bùa vừa chạm đất, mặt đất phía trước lập tức rung chuyển, sau đó từ từ sụp xuống hệt như động đất. Tiếng sụp đổ ầm ầm đau đầu nhức tay, Y Ly dùng đuôi bám lên vách tường, đột nhiên nó ngẩng đầu, nở một nụ cười quái dị nhìn chằm chằm về phía Tô Huyền Sương. Mệnh cách Á nữ chưa đứt, Tô Huyền Sương vĩnh viễn là món đồ quý báo đối với Linh Hồ.
Tô Huyền Sương run lên, không dám nhìn thẳng Y Ly. Cô đảo lảo lùi về phía sau thì nhìn thấy bàn tay của Ngô Hoài Sinh đang duỗi về phía mình. Vui mừng, cô vội vã bước tới, đưa tay nắm lấy bàn tay của Ngô Hoài Sinh. Ngô Hoài Sinh cao gần một mét chín, đương nhiên bàn tay anh so với tay của Tô Huyền Sương to gấp đôi.
Tô Huyền Sương ngẩng đầu nhìn lên, cô đứng chưa tới n.g.ự.c Ngô Hoài Sinh. Lúc anh lạnh lẽo vô tình muốn đưa cô lên đoạn đầu đài thật sự vô cùng đáng sợ. Nhưng khi anh bảo vệ cô, cảm giác lại rất yên tâm. Ngô Hoài Sinh bao năm vẫn thế, anh đẹp đẽ và cô độc tựa như một nhành liễu trong giông bão.
Cô vui vẻ ngắm nhìn, dù chỉ là sau lưng nhưng Ngô Hoài Sinh vẫn rất đẹp. Tóc tai gọn gàng, mặc dù đang đánh nhau nhưng vẫn đeo mắt kính. Chiếc cổ trắng tinh hiện lên từ cổ áo sơ mi đen trông vô cùng nổi bật và hấp dẫn. Vừa đưa tay sờ vào lưng Ngô Hoài Sinh thì cô phát hiện anh đang siết c.h.ặ.t t.a.y mình nên ngừng lại.
Y Ly đang đeo bám trên vách tường, thòng đầu xuống trông vô cùng khó coi. Nhưng sau đó, nó còn biểu diễn tiết mục ói máu. Đại khái có lẽ là thân thế Y Ly không thể hấp thụ được m.á.u người. Vì vậy mà nó đã chổng đầu xuống, m.á.u từ miệng và mũi ồ ạt chảy ra. Tô Huyền Sương không dám nhìn, cô úp mặt vào lưng Ngô Hoài Sinh. Ngay cả Trình Nhân chuyên c.h.ặ.t đ.ầ.u người mà còn thấy ghê tởm. Không phải thấy m.á.u me ghê tởm, mà là thấy bộ dạng của Y Ly thật sự ghê tởm.
Vì bảo vệ Tô Huyền Sương mà Ngô Hoài Sinh không tiếp cận Y Ly, anh chỉ vẽ bùa đánh nó ở phía xa. Y Ly đang ói máu, nó bị ăn một đạo bùa vào đầu vì vô cùng điên tiết, dùng tư thế xấu nhất phóng đến chỗ này. Ngô Hoài Sinh đưa Tô Huyền Sương lùi lại, vẽ bùa chắn phía trước. Nhưng anh không có cách nào bảo vệ được hết tất cả, khi Y Ly vừa phóng tới, nó cũng đồng thời ló đuôi nhắm vào Trình Nhân.
Một tiếng hét thê lương vang lên, là của Trình Nhân. Nhưng người c.h.ế.t lại không phải hắn, mà là mẹ của hắn đã chắn phía trước mặt c.h.ế.t thay cho hắn. Y Ly đột nhiên dừng lại, nó đang đắn đo điều gì đó. Suy cho cùng, bộ dạng của Y Ly quá yếu ớt, thêm vào linh hồn vẫn còn trong sạch nên Linh Hồ chẳng thể phát huy được hết sức lực.
Ngô Hoài Sinh lập tức nhận ra, nó đang muốn mượn sức Trình Nhân. Trình Nhân là kẻ có đầy sát tâm, lại từng g.i.ế.c rất nhiều người...
Ngô Hoài Sinh quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp làm gì thì Trình Nhân đã dùng một vật nhọn nào đó đ.â.m vào n.g.ự.c mình tự sát. Vật nhọn đó chính là cây trâm sắt mà mẹ hắn đã dùng búi tóc rất nhiều năm. Bây giờ thì có lẽ một nhà ba người đã thật sự được đoàn tụ.
Y Ly tiếp tục chổng đầu ói máu, sau mấy phút, chín cái đuôi dần biến mất, sau đó nó từ từ xuôi tay ngã xuống. Ngô Hoài Sinh đỡ Y Ly xuống, nhưng không có cách nào giúp con bé tỉnh lại cho nên cả hai chỉ đành ngồi đợi. Một lát sau, Hoài Như ra khỏi xác Y Ly, trông cô bé có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng giúp Y Ly.
Lúc nãy Tô Huyền Sương mới đi tới chỗ Ngô Hoài Sinh, cô vội vã xé tà váy của mình muốn giúp anh băng bó. Nhưng lúc vừa chạm vào cánh tay của Ngô Hoài Sinh thì anh đã ngăn tay cô lại rồi nhìn xuống cánh tay mình. Vết thương đáng sợ của anh vậy mà chỉ trong chớp mắt đã lành lặn lại hẳn như chưa từng bị gì, chỉ còn vài giọt mau trắng hoà lẫn vào áo sơ mi đen.
Trời đã sắp sáng, xem ra không thể ở lại đây lâu. Ngô Hoài Sinh bế Y Ly, Tô Huyền Sương bế Linh Miêu ra xe, sau đó đi về nhà của Ngô Hoài Sinh.
Thương tích của Phạm Khang không nhẹ, nhưng xin xỏ mãi cuối cùng cũng được xuất viện tạm thời và mời y tá đến nhà chăm sóc. Ngô Hoài Sinh nhờ Vũ Trường Giang cho cách thức liên lạc với cục trưởng cục cảnh sát, sau đó để Phạm Khang gọi hẹn gặp ông ta.
Bạn thân lâu năm liên lạc, vị cục trưởng kia đương nhiên sốt sắn chạy đến. Hai người gặp nhau, trước tiên là xót xa bạn bè gặp phải tai ương, sau đó là cùng nhau kể khổ. Sau khi nghe Phạm Khang kể hết ngọn nguồn bao nhiêu năm nay, cục trưởng vô cùng sốc.
Cục trưởng tên là Lý Nguyên, ông ta kể rằng vụ án vợ con mình bị giết, vợ bị m.ổ b.ụ.n.g lấy mất con non đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ. Ngô Hoài Sinh hỏi: “Ông có nhớ bác sĩ phụ sản của vợ ông năm đó không. Là nam hay nữ, có biểu hiện gì kì lạ hay không?”
“Cậu nói tôi mới nhớ, hình của nữ bác sĩ đó tôi vẫn còn giữ. Nói ra cũng lạ, sau khi vợ tôi qua đời thì cô ta cũng như bốc hơi khỏi cuộc đời. Hỏi ra thì nghe nói là cô ta sang nước ngoài, sau đó vì cuộc sống bận rộn quá nên tôi cũng dần quên đi.”
Vừa nói, Lý Nguyên vừa lấy điện thoại tìm kiếm, sau đó đưa cho Ngô Hoài Sinh xem một tấm hình. Nhưng khi Ngô Hoài Sinh vừa nhìn thấy, sắc mặt anh đã thay đổi rồi cầm điện thoại đưa qua cho Trương Dĩ Quân. Trương Dĩ Quân mới thật giống như gặp ma, anh lắp bắp nói: “Lê...Lê Hoài Thương?”
“Cậu quen cô ta ư?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-giao-huong-cua-quy/chuong-38.html.]
Lý Nguyên hỏi, Trương Dĩ Quân đưa tay ngăn cản. Anh phải mất một lúc mới tiếp thu được, anh nói: “Cô ta là bạn đồng hương của tôi. Nhưng tại sao...mười mấy năm trước, lẽ ra cô ta chỉ mới mười tuổi thôi.”
Lý Nguyên hoang mang, sau khi nghe Trương Dĩ Quân giải thích thì sắc mặt của ông ta tệ đến cùng cực. Là một người theo ngành cảnh sát, những việc liên quan tới ma quỷ ông ta sẽ không tin. Nhưng mà hiện tại chuyện ma quỷ đã ập tới thành phố này, thậm chí xung quanh gia đình ông. Điều này thật sự quá sốc, sốc hơn nữa là bác sĩ phụ sản của vợ ông năm đó rất có khả năng là hung thủ, mà cô ta cho đến nay diện mạo không hề thay đổi.
“Cậu nhớ lại thử xem, khoảng thời gian đi học, cô ta có gì bất thường không?”
Ngô Hoài Sinh dò hỏi, Trương Dĩ Quân ngẫm lại một chút rồi nói: “ Có lẽ có...tôi nhớ năm đó là mùa hè lớp bảy, lúc ấy tôi xin đến chùa tu học không ở nhà. Đến khi nhập học quay về thì nghe cha mẹ tôi nói cô ta gặp một tai nạn nào đó, nhưng may mắn là không sao. Dò hỏi cha mẹ và những người trong xóm thì không ai chịu nói. Thái độ của họ về việc đó vô cùng kì quái, cứ như là cố gắng để quên đi vậy, có vẻ đó là một kí ức đáng sợ. Nhưng vài năm sau, dường như mọi chuyện dần trở lại bình thường. À tôi nhớ một chuyện cũng khá kì lạ nữa, đó là chỉ sau mấy tháng hè, lúc gặp lại tôi đã thấy cô ta trở thành dáng vẻ như bây giờ.”
“Thay đổi một cách nhanh chóng như vậy mà không ai để ý ư?”
“Không có, nghe người lớn nói con gái mau trổ mã lắm. Vả lại cô ta cũng lớn hơn tôi hai tuổi, vì lúc nhỏ học ngu quá mà ngồi lại lớp một tận ba năm.”
Tô Huyền Sương ngồi một bên nghe nãy giờ, bây giờ cô mới nói: “Vậy có nghĩa là Lê Hoài Thương thật đã chết, và Lê Hoài Thương của bây giờ chính là giả. Lẽ nào...cô ta đeo mặt nạ ư?”
“Trên đời có một loại người chậm lão hoá, như Lâm Sở là một ví dụ.”
Ngô Hoài Sinh chậm rãi trả lời, không khí trở nên vô cùng kì lạ. Qua một lúc, Phạm Khang nói nhỏ với Ngô Hoài Sinh điều gì đó, anh khó chịu một chút mới đồng ý, sau đó đi lên lầu. Phạm Khang nhờ vả anh cho Hoài Như gặp Lý Nguyên một lần. Đây là điều khiến Ngô Hoài Sinh khó chịu, Lý Nguyên căn bản không thể nhìn thấy Hoài Như, chỉ còn một cách là để cô bé nhập vào xác Y Ly. Nhưng xác Y Ly đã rất yếu rồi, anh sợ nếu như quá sức thì linh hồn con bé sẽ không thể tỉnh lại, khi đó Linh Hồ sẽ tiếp tục thức tỉnh.
Ngô Hoài Sinh lần đầu tiên dịu dàng trông thấy, anh ngồi xuống bên cạnh giường của Y Ly rồi nói: “Bé con, em có thể cho Hoài Như mượn xác một lát không. Bây giờ cha của chị ấy đang ở đây.”
Y Ly thật sự khiến người ta đau lòng thương xót. Dù xác thân bầm dập, linh hồn yếu ớt nhưng con bé vẫn cố gắng nở một nụ cười rồi gật đầu đồng ý. Hoài Như thật sự rất vui vẻ, nhẹ nhàng nhập vào Y Ly rồi cùng Ngô Hoài Sinh đi xuống.
Ở bên dưới, Phạm Khang đã giải thích sự việc của Hoài Như cho Lý Nguyên. Nhưng xem ra phản ứng Lý Nguyên không như mong đợi. Lúc này Ngô Hoài Sinh đã đưa Hoài Như xuống, anh nói: “Vì Hoài Như không thể xuất hiện trước mặt ngài nên tôi đành để cô bé mượn xác của một người đặc biệt. Thời gian của hai người có hạn, xin đừng kéo dài lâu làm hại đến thân chủ.”
Hoài Như vô cùng vui vẻ, cô bé luôn cười và chờ đợi. Nhưng Lý Nguyên đã dội một gáo nước lạnh vào mặt cô bé, ông ta nói: “Những thứ dơ bẩn như vậy sao tôi có thể gặp. Thứ lỗi cho tôi, tôi thân là cục trưởng cục cảnh sát thành phố sao có thể nhận cha con với ma quỷ.”
Sắc mặt của Hoài Như và Phạm Khang đồng thời xấu đi. Phạm Khang vô cùng tức giận, ông ta ngay cả con gái mình đã thành quỷ dữ mà ông còn muốn gặp. Còn Hoài Như trong sạch như vậy mà Lý Nguyên lại không muốn gặp. Trương Dĩ Quân không cam lòng, anh đi đến bên cạnh Lý Nguyên , thuyết phục ông ta gặp Hoài Như một lần, Hoài Như thật sự rất đáng thương.
Nhưng đột nhiên Lý Nguyên đứng bật dậy, ông ta rút con d.a.o giấu trong tay áo ra và kề vào cổ Trương Dĩ Quân. Những người có mặt đều giật mình không hiểu chuyện gì, Phạm Khang vội nói: “Lý Nguyên, anh làm gì vậy. Bọn họ là ân nhân của chúng ta đó.”
Lý Nguyên phớt lờ Phạm Khang, ông ta nở một nụ cười đắc thắng nói với Ngô Hoài Sinh: “Đây là người quan trọng với mày nhỉ, vậy bây giờ tao lập tức g.i.ế.c nó.”
Ngô Hoài Sinh không hề vội vã, anh đã quan sát Lý Nguyên, ông ta chỉ là con người bình thường, cũng ít có sát khí, chứng tỏ g.i.ế.c người không nhiều. Hoài Như đột nhiên ngất xĩu, Tô Huyền Sương đỡ xác Y Ly qua một bên. Hoài Như đã chạy về phía Trương Dĩ Quân, chỉ chờ lệnh hành động.
Ngô Hoài Sinh không chút lo lắng, chỉ lạnh nhạt nói: “Ông làm việc cho kẻ nào. Là Bùi Thế Phương có đúng không?”
“Tên Bùi Thế Phương đó chẳng qua cũng chỉ là chó săn mà thôi. Tao chính là phụng sự cho Chúa quỷ, và hôm nay, tao sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t tên thiện tu này.”
Lý Nguyên thay đổi thái độ, ông ta không hề run tay cứa cho Trương Dĩ Quân một nhát nông vào cổ. Trương Dĩ Quân cũng không hề kêu đau, thậm chí đến một cái nhăn mặt cũng không có. Anh rất giống Phan Vĩnh, cả hai người đều tin tưởng Ngô Hoài Sinh một cách tuyệt đối. Ngô Hoài Sinh không thể không suy nghĩ, một người như Phan Vĩnh liệu có thể trộm Âm Dương ấn hay không?
Hoài Như đứng bên cạnh Trương Dĩ Quân, cô bé đang khóc. Ngô Hoài Sinh khẽ cau mày, anh nói: “Lý Nguyên, chính ông là kẻ chủ mưu g.i.ế.c vợ và con gái mình, đến đứa con trai mình ông cũng g.i.ế.c nốt vì cậu ta đã lỡ phát hiện bí mật của ông!”
.