Bản Giao Hưởng Của Quỷ - Chương 42
Cập nhật lúc: 2024-05-12 16:59:52
Lượt xem: 237
Chương 42 ( Hoài Như hy sinh)
Đúng là bên hiếu bên tình không có cách nào vẹn toàn. Câu chuyện của hai người này thật sự khiến người ta cảm động và đau lòng thay. Trương Dĩ Quân hy vọng sau khi sóng gió này qua đi, anh sẽ viết lên một câu chuyện cho họ. Đến khi đó, anh nhất định phải cho họ một kết cục mỹ mãn.
Sau khi nghe xong câu chuyện, Ngô Hoài Sinh hỏi: “Cô ở lại đây không sao chứ. Chúng tôi đã phá banh chành chỗ này rồi.”
“Không sao...”
Tô Vãn Vãn nói chưa xong thì có tiếng la hét vang vọng vào từ bên ngoài cánh cổng, là giọng của Tô Huyền Sương. Tô Vãn Vãn vội vã đứng dậy chạy ra ban công nhìn ra nơi đó, cô gấp gáp nói: “Mau, hai người mau ra ngoài giúp chị ấy đi. Chị ấy đang bị...Linh Hồ, là Linh Hồ.”
Ngô Hoài Sinh đã co chân chạy từ lúc nào, Trương Dĩ Quân nấn ná lại hỏi: “Cô thì sao, cô chắc chắn là không sao chứ?”
“Tôi không sao! Anh mau theo anh ấy ra ngoài đi. Chúa quỷ còn cần tôi dung dưỡng, tôi vẫn còn giá trị lợi dụng.”
Tô Vãn Vãn nhìn theo bóng lưng hai người họ đang chạy dưới sân, cô lẩm bẩm: “Chim Lạc thần, xin anh hãy cứu lấy chị gái đáng thương kia của em...”
Ngô Hoài Sinh chạy gần như chân không kịp chạm đất. Ngay từ xa đã ném cho Y Ly một đạo bùa. Chuyện là hai người vốn đang yên đang lành ngồi đợi thì Y Ly đột nhiên đưa tay gỡ đạo bùa do Ngô Hoài Sinh vẽ trên trán xuống. Tô Huyền Sương ngăn cản không kịp, kết quả cô nhìn thấy từ xung quanh Y Ly toàn là những luồng khói màu đen vây lấy.
Thông thường Tô Huyền Sương sẽ không thể nhìn thấy quỷ khí. Nhưng hôm nay cô có thể nhìn thấy quỷ khí dày đặc từ bên trong cánh cổng bay ra nhập vào người Y Ly. Điều này có hai khả năng, một là quỷ khí nơi này dày đặc, hai là mệnh cách của cô đã có vấn đề, chỉ sợ là diễn biến xấu hơn. Nhưng có vẻ Tô Huyền Sương đã nhận ra sự bất thường trong cơ thể mình, sắc mặt cô có chút thay đổi.
Tuy là vậy nhưng Tô Huyền Sương cũng không quên lời Ngô Hoài Sinh dặn. Trước khi Y Ly mở ra đôi mắt màu xanh, cô đã chạy tới đập cổng rào gọi Ngô Hoài Sinh. Chỉ là Ngô Hoài Sinh còn chưa ra tới thì Linh Hồ đã tỉnh dậy, lần này thậm chí còn mạnh mẽ hơn lần trước ở nhà nghỉ Chiêu Hồn.
Nó thậm chí đã mở ra được đôi mắt màu xanh, sau đó còn chưa đứng dậy đã ló đuôi quấn lấy Tô Huyền Sương. Đêm nay ở ngay nơi quỷ khí hưng thịnh này, lại không có Ngô Hoài Sinh cản trở, nó không tin là không chiếm đoạt được Tô Huyền Sương. Thân thể Y Ly tuy tốt, nhưng lại quá yết ớt, vẫn là mệnh cách Á nữ của Tô Huyền Sương thích hợp hơn.
Vừa bị quấn lấy, Tô Huyền Sương vội lục trong túi quần ra mấy lá bùa, liên tục dán vào đám đuôi kia. Bùa dán vào đã cháy lông đuôi Linh Hồ xèo xèo, nó giật mình lập tức rút về. Nhưng chỉ cháy nhúm lông không hề hấn gì Linh Hồ, nó lại tiếp tục quấn lấy cô, thậm chí còn siết chặt hơn.
Trước đây Ngô Hoài Sinh đã từng nói, nếu như gặp ma quỷ muốn mượn xác mình thì nhất định phải giữ vững đạo tâm. Không được d.a.o động, sợ hãi và phải nhớ thật kĩ tên tuổi của mình. Tô Huyền Sương lúc này đã bỏ mặc cơn đau, cô chỉ cần tập trung cầm cự cho đến lúc Ngô Hoài Sinh ra là được. Bây giờ cô đã không còn đơn độc tự sinh tự diệt như trước đây nữa, thì cô còn sợ hãi gì Linh Hồ cơ chứ.
Một đạo bùa từ xa của Ngô Hoài Sinh không khiến Linh Hồ chao đảo chút nào, nhưng nó đã rụt mấy cái đuôi bẩn thỉu của mình về. Tô Huyền Sương té sấp xuống đất, Trương Dĩ Quân đã chạy tới và đỡ cô rồi lùi ra xa. Linh Hồ dùng ánh mắt xanh lè của nó nhìn Ngô Hoài Sinh một cái rồi nói: “Chim Lạc thần, đã lâu không gặp!”
“Câm đi, trước khi tôi may cái miệng của mi lại. Rốt cuộc là lúc đó ai đã đem xương của mi ra ngoài?”
Kẻ Ngô Hoài Sinh ghét nhất chính là Tiểu Phạn, thứ hai là Linh Hồ, vì vậy đảm bảo ánh mắt anh dành cho nó vô cùng khó xem. Linh Hồ mặt trơ trán bóng đã quen, nó còn cười lên khanh khách rồi nói: “Mi không phải là cá tinh giả mạo của hồ Động Đình năm xưa nữa, với bản tính của mi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ta.”
Nói tới đây, Ngô Hoài Sinh lại lên cơn đau đầu. Anh có cảm giác rằng đêm nay mình sẽ nhớ lại tất cả. Anh lắc nhẹ đầu để tính táo rồi nói: “Bởi vì tôi là chim thần, không phải yêu vật như mi. Thần thì không có cách nào gian xảo như yêu được. Đúng không?”
“Con mẹ nó tên thú hai chân.”
Linh Hồ tức tối, lập tức quất một quả cầu quỷ khí về phía Ngô Hoài Sinh. Ngô Hoài Sinh vẽ bùa trên tay rồi vung tay đẩy quả cầu sang một bên. Nhưng sau đó...Tô Huyền Sương và Trương Dĩ Quân đã hít hết quỷ khí vào. Tô Huyền Sương đã ở đây quá lâu, hít nhiều chướng khí. Bây giờ lại ăn trọn quả cầu kia nữa nên cơ thể cô đã thay đổi.
Hai mắt từ từ nổi lên tơ máu, cả người run rẩy như thể sắp biến đổi. Linh Hồ lại cười, giọng cười của nó vang vọng lanh lảnh trong đêm thanh vắng pha lẫn với vài tiếng quạ kêu quả thật rất kì dị. Nó nói: “Chim Lạc à chim Lạc. Muốn đấu với ta, mi phải ngoan độc như năm xưa, đơn độc một mình mới có thể thắng. Mi bây giờ mang nhiều lòng trắc ẩn, xót thương nhân thế, lại có kẻ làm mi vướng bận. Nếu như vậy, mi chỉ có thể ngoan ngoãn làm bại tướng dưới chân ta mà thôi.”
Linh Hồ vừa nói xong thì Tô Huyền Sương đột nhiên gần mất đi ý thức. Cô liên tục bấu ngón tay vào cánh tay Trương Dĩ Quân ra hiệu, Trương Dĩ Quân vội nói: “Ngô Sinh, cô ấy không ổn rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-giao-huong-cua-quy/chuong-42.html.]
“Không có Vũ Trường Giang ở đây, ta xem mi làm sao lấy quỷ khí trong người cô ta ra.”
Linh Hồ đang vuốt ve mấy cái đuôi của nó trông vô cùng đáng ghét. Ngô Hoài Sinh đỡ Tô Huyền Sương, anh đặt tay lên cổ tay cô chuẩn mạch. Mạch tượng hỗn loạn, một luồng quỷ khí độc ác đang len lẻo vào trong cơ thể cô, đánh thức phần đen tối đó thức dậy.
Tô Huyền Sương cắn răng, ngăn cơn đau đớn như muốn xé hết các tế bào trong cơ thể của cô. Ngô Hoài Sinh cau mày, anh nói với Trương Dĩ Quân: “Trên người cậu có Phật tính, mau giúp cô ấy một chút.”
Trương Dĩ Quân thật sự cũng không biết phải làm sao. Anh chỉ đành đặt tay lên trán Tô Huyền Sương, sau đó thành khẩn niệm kinh. Thật sự có hiệu quả, chỉ qua mấy phút, trông Tô Huyền Sương có vẻ đã bớt đau đớn.
Giờ phút này Linh Hồ đang thảnh thơi l.i.ế.m lông, đúng là bản chất thú không bỏ được. Nó thậm chí còn không thèm động tay, nó chỉ chờ đợi, đợi khi quỷ khí đã đồng hoá làm một với Tô Huyền Sương thì tự Tô Huyền Sương sẽ diệt hai kẻ kia. Nó không tin, Ngô Hoài Sinh sắt đá kia lại đi cứu một người phụ nữ.
Nhưng không....Linh Hồ đang l.i.ế.m lông cũng phải dừng lại, há to miệng đến rõ dãi không thể tin được. Ngô Hoài Sinh mà nó cho rằng “không thể nào” thì bây giờ đang “có thể nào”. Anh đang cúi người xuống, kề miệng vào miệng Tô Huyền Sương để hút chướng khí. Anh không phải là Vũ Trường Giang, không thể dùng tay hút ra, nên chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất là hút trực tiếp quỷ khí sang người mình.
Lẽ nào Ngô Hoài Sinh cũng đã quỷ tu rồi sao?
Đây là câu hỏi lớn nhất của Linh Hồ lúc này. Nhưng nó lại cho rằng nó không hề ngửi thấy chút mùi quỷ khí nào từ trên người anh kia mà...
Ngô Hoài Sinh cố gắng hít ba hơi quỷ khí, nhưng anh phát hiện dường như quỷ khí không thể thâm nhập vào người anh. Tuy rằng Trương Dĩ Quân đã giúp Tô Huyền Sương bình tĩnh trở lại, nhưng quỷ khí chảy trên người cô đang sôi sùng sục, cảm giác như núi lửa chuẩn bị phun trào.
“Không được! Một khi để quỷ khí tái phát, cô ấy sẽ khó có thể tỉnh lại.”
Ngô Hoài Sinh sờ tay sờ mặt Tô Huyền Sương, cố gắng tìm cách, nhưng chưa bao giờ anh bất lực như vậy. Nhìn thấy người mình quan tâm gặp nạn, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc nhưng anh lại chẳng thể làm được gì. Cảm giác giống như ngàn năm trước, anh trơ mắt nhìn thấy Trương Dĩ Quân ngã xuống trước mắt mình. Cảm giác bất lực ấy dâng trào, anh cảm thấy sự bất tử của mình dần trở thành một sự tra tấn cùng cực.
Ngàn năm trước, sau khi Trương Dĩ Quân tạ thế, anh trở nên tiều tụy, không ăn, không ngủ, bỏ phế sinh mệnh của mình. Nhưng ngạo nghễ là anh lại chẳng thể c.h.ế.t đi. Nhịn đói mười ngày chỉ làm anh mệt mỏi bò trườn la liệt, lấy d.a.o đ.â.m thẳng vào tim cũng chỉ làm anh chảy mất chút máu. Vết thương lành lại nhanh đến nỗi chẳng thể c.h.ế.t vì mất m.á.u hay suy nội tạng.
Trong lúc Ngô Hoài Sinh dần rơi vào hoang mang thì trên mặt dây của Trương Dĩ Quân phát sáng, là Hoài Như đã thoát ra ngoài. Vừa xuất hiện, cô bé đã nói: “Để em giúp chị ấy.”
Trong chướng khí mù mịt, ép Hoài Như hiện hình nên Trương Dĩ Quân có thể nhìn thấy, anh nói: “Không được...”
Nhưng đã muộn, Hoài Như đã đứng từ xa hấp thu quỷ khí từ chỗ Tô Huyền Sương. Hoài Như là một linh hồn thanh sạch, vậy nên cô bé hấp thụ rất nhanh, quỷ khí trong người Tô Huyền Sương đã dần biến mất.
Linh Hồ lúc này phát giác, nó lập tức đánh về phía bọn họ. Ngô Hoài Sinh bận lo cho Tô Huyền Sương, lại bận che chở phía Hoài Như nên không kịp vẽ bùa, anh đành lấy lưng đỡ đòn. Luồng quỷ khí nằm trọn vào lưng anh đến rách cả áo, lộ ra một mảng lưng.
Ngô Hoài Sinh đột nhiên khụy xuống, anh ôm đầu ngăn cơn đau dữ dội. Trên lưng anh đang từ từ nhô lên một thứ, cảm giác đau đầu qua đi, bây giờ tới lượt lưng đau. Ngô Hoài Sinh ngoái đầu nhìn lại, điều anh lo sợ, che giấu bao lâu nay cuối cùng đến. Trên lưng anh bây giờ đang mọc lên một đôi cánh, là cánh của chim Lạc. Trong phút chốc, kí ức đã đánh mất ngàn năm của anh quay về. Kể từ lúc này, anh đã không còn là kẻ mất trí nữa.
Linh Hồ đã có một màn lấy đá đập chân xuất sắc, bây giờ chắc nó đang hối hận muốn chết. Hoài Như đã hấp thụ xong quỷ khí của Tô Huyền Sương, trông cô bé đã vượt qua giới hạn chịu đựng. Trương Dĩ Quân lo lắng nói: “Có cách nào đẩy nó ra ngoài không?”
“Không có, nhưng em không sao đâu. Dù sao làm ma lang thang như thế này em cũng đã mệt rồi. Nếu như trước lúc đi, em có thể giúp mọi người một việc như thế thì cũng xem như không uổng phí kiếp này. Nếu như không có hai anh, em đã không thể được giải thoát, đã phải chịu đau đớn giam cầm. Cảm ơn hai anh đã giải thoát và làm rõ cái c.h.ế.t của em, như vậy em đã mãn nguyện lắm rồi.”
Hoài Như nở một nụ cười méo mó, nhưng trong mắt nó không có sự hối hận. Ngô Hoài Sinh biết cô bé đã không thể cứu, anh miễn cưỡng nói: “Em có còn di nguyện gì không?”
“Không có! Chỉ nhờ anh chuyển lời tạm biệt đến Y Ly giúp em, và hy vọng em ấy sẽ có thể sống tốt hơn. Hai anh, chị, tạm biệt!”
Hoài Như vừa nói xong, cô bé đã tan biến vào hư vô. Lúc này Trương Dĩ Quân đỡ Tô Huyền Sương đứng dậy lùi về một bên. Ngô Hoài Sinh quay đầu, lạnh lẽo nhìn Linh Hồ, anh nhỏ giọng nói: “Linh Hồ, ngày c.h.ế.t của mi đến rồi!”