Bản Giao Hưởng Của Quỷ - Chương 44
Cập nhật lúc: 2024-05-12 17:00:27
Lượt xem: 248
Chương 44 (Nhận lời dệt mộng)
Ngay cả Trương Dĩ Quân cũng nhìn Ngô Hoài Sinh bằng ánh mắt trông đợi. Anh không muốn Ngô Hoài Sinh phải sống trong sự áy náy, dằn vặt với mình mãi. Sâu thẳm trong thâm tâm anh tha thiết muốn Ngô Hoài Sinh có được hạnh phúc, kết thúc chuỗi ngày tháng cô độc dai dẳng.
Ngô Hoài Sinh nghiêm túc suy nghĩ, qua mấy phút, anh gật đầu đồng ý, anh nói: “Nhưng bây giờ không thể bắt đầu, tính mạng cô đang gặp nguy hiểm, tôi phải xử lí nó trước.”
Ngô Hoài Sinh đỡ Tô Huyền Sương sang một bên cho Trương Dĩ Quân chăm sóc. Anh bắt đầu trích máu, vẽ trận lên hư không trước mặt. Ngay cả trộm Trường Sinh châu của Động Đình quân mà anh còn dám làm, chỉ che một sao Vân Hớn soi xuống anh mới không sợ hãi.
Lập trận cản sao Vấn Hớn chiếu vào Tô Huyền Sương, chỉ cần cầm cự qua thời gian này, đến khi nó lặn sẽ không vấn đề gì nữa. Nhưng đây là hành động nghịch thiên, há có thể dễ dàng?
Chúa quỷ mưu tính mấy ngàn năm mới có thể thay đổi thiên tượng, dịch chuyển tinh tú. Còn anh chỉ có một thân đơn độc, nào đâu đơn giản làm được. Nhưng Ngô Hoài Sinh anh bây giờ là chim Lạc thần, là ngư tinh giả mạo của hồ Động Đình năm xưa. Anh không có sự kiên dè mà chỉ có m.á.u liều cùng sự nham hiểm bất chấp tất cả.
Lúc này đây Tô Huyền Sương đã dần ổn trở lại, cô đột nhiên che miệng khóc. Trương Dĩ Quân tưởng cô lại bị làm sao mà cuống quýt hỏi: “Sao thế, lại đau ở đâu nữa hả?”
“Không có! Tôi vì quá cảm động thôi mà. Cả đời này tôi chưa từng nghĩ anh ấy sẽ bảo vệ tôi. Anh không biết rằng chuyến đi của ba năm về trước anh ấy đối xử với tôi như thế nào đâu. Ánh mắt của anh ấy nhìn tôi hoàn toàn là ghét bỏ, thậm chí còn mấy lần đẩy tôi lên đoạn đầu đài.”
Tô Huyền Sương nấc lên thành tiếng khiến Trương Dĩ Quân không biết phải làm sao. Dù sao bản thân anh chưa từng bị Ngô Hoài Sinh đối xử như vậy thì làm sao anh biết được cảm giác của Tô Huyền Sương kia chứ. Thời gian chậm chạp trôi qua, tầm nửa tiếng sau, cuối cùng sao Vân Hớn cũng lùi khỏi bầu trời.
Ngô Hoài Sinh thu trận, anh mệt mỏi ho khan mấy cái. Dù vết thương ngoài da chẳng là gì với anh, nhưng đêm nay anh đã dùng quá nhiều nội lực. Bởi vì vừa mới nhớ lại, cơ thể vẫn chưa quen lắm. Trương Dĩ Quân và Tô Huyền Sương chạy đến xem anh. Bởi vì áo của anh đã rách toạc lúc mọc cánh, nên Trương Dĩ Quân đã cởi áo của mình cho anh mặc vào. Y Ly vẫn bất tỉnh bên cạnh, xem ra phải đưa con bé đến bệnh viện mới có thể biết được.
Nghỉ ngơi được một lúc, Tô Huyền Sương nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô hỏi: “Chúng ta quay về bằng cách nào bây giờ?”
“Chờ đến trời sáng, tôi sẽ tìm cách tách màn chắn của Âm Dương giới dẫn mọi người bước ra ngoài, khi đó điện thoại sẽ có sóng.”
Ngô Ngoài Sinh ngồi tựa cánh cổng, hai con Bách Túc long lại nhân cơ hội ló đầu xuống nhìn, kết quả bị anh trừng mắt một cái thì vội vã rụt lại hoá đá. Trương Dĩ Quân hỏi: “Nơi đây ngày cũng như đêm, làm sao anh biết được bao giờ trời sáng?”
“Tôi ngửi được!”
Ngô Hoài Sinh đã nói dĩ nhiên ai cũng tin tưởng. Cuối cùng Ngô Hoài Sinh ngồi giữa, hai người kia tựa hay bên ngủ. Sáng hôm sau, khi các vì tinh tú đã lùi khỏi bầu trời, dương quang chói lọi hiện ra. Ngô Hoài Sinh ngửi được ánh dương, anh giật mình, sau đó đánh thức cả hai người kia.
Trương Dĩ Quân mớ ngủ, anh nói: “Trời còn chưa sáng mà?”
“Trời sáng rồi, chỉ là cậu không biết thôi.”
Nghe Ngô Hoài Sinh nói thế, Tô Huyền Sương đang bám trên cánh tay anh ngủ giật mình thức dậy. Cô lấy tay quệt nước dãi trên miệng rồi gật đầu như gà mổ thóc mà nói: “Trời sáng rồi, anh ấy đã bảo là trời sáng rồi mà!”
“Tôi biết rồi, cô đừng có bắt nạt tôi.”
Trương Dĩ Quân đeo cánh tay bên này của Ngô Hoài Sinh trả treo với Tô Huyền Sương bên kia. Ngô Hoài Sinh gĩu bọn họ ra rồi đứng dậy, anh nói: “Hai người im lặng đi.”
Tuy Ngô Hoài Sinh bận tìm đường chẻ màn chắn Âm Dương giới không nhìn thấy, nhưng hai người kia vẫn còn đang lè lưỡi với nhau. Ngô Hoài Sinh kiểm tra một lúc, anh vẽ một đạo bùa đưa lên hư không trước mặt rồi nói: “Mau ra ngoài.”
Hai người kia cùng đến, Trương Dĩ Quân bế Y Ly trên tay, anh đẩy bọn họ ra trước rồi mới đến lượt anh bước ra sau. Nhưng xui thay, vừa ló ra, Trương Dĩ Quân kéo anh không kịp mà suýt nữa anh bị xe tải bạt đầu. Tài xế xe tải cũng giật mình chửi rủa mấy tiếng mới rời đi. Trương Dĩ Quân thở phù phù rồi nói: “May quá, nếu không lại tự dưng bị xe tải cán c.h.ế.t sẽ buồn cười lắm đó.”
Ngô Hoài Sinh từ chối trả lời, trước tiên anh gọi cho Vũ Trường Giang. Nhưng Vũ Trường Giang nói đêm qua khi hắn và Linh Miêu đến âm trạch kia tra hỏi đám quỷ mới biết chủ nhân nơi đó thật sự là Bùi Thế Phương. Bùi Thế Phương có vẻ chính là trợ thủ đắc lực của Chúa quỷ trong việc này, và đêm qua, hắn chạy trốn rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-giao-huong-cua-quy/chuong-44.html.]
Hẹn gặp tại nhà của Ngô Hoài Sinh sau đó bọn họ bắt xe đến bệnh viện một chuyến. Lúc này cả bọn mới nhớ ra Tô Vãn Vãn đang nằm ở bệnh viện, chỉ sợ Bùi Thế Phương sẽ mang cô đi mất. Trong lúc lo lắng sốt vó thì Tô Huyền Sương nhẹ nhàng nói: “Tôi đã sớm sắp xếp cho em ấy đến nơi khác rồi. Tuy không có năng lực bảo vệ em ấy, nhưng ít ra tôi có thể bảo vệ thân xác của em ấy không để Bùi Thế Phương làm hại.”
Tô Huyền Sương đã đưa Tô Vãn Vãn đến một bệnh viện cao cấp khác, còn bỏ rất nhiều tiền mua chuộc bác sĩ. Tô Vãn Vãn nằm ở phòng bệnh vip, xung quanh còn có người của cha cô bố trí bảo vệ. Y Ly cũng được đưa đến đó, sau một hồi chuẩn đoán, làm đủ bước, bác sĩ kết luận con bé bị tàn phế hai chân và tạm thời hôn mê.
Cả ba quay về nhà, Vũ Trường Giang đã đợi sẵn ở đó. Nhìn thấy hai người đàn ông kia ăn mặc lạ thường, hắn thuận miệng hỏi: “Hai người mới đi tị nạn về à, còn mặc đồ ké nữa?”
Quả thật chính là Trương Dĩ Quân đã đưa áo cho Ngô Hoài Sinh, khi đến bệnh viện, bác sĩ thấy anh cởi trần nên đã đưa cho anh một cái. Thành ra hai người mặc đều không vừa vặn gì cả, có chút buồn cười.
Trương Dĩ Quân ôm Linh Miêu lên tay, mệt mỏi nói: “Dù sao chúng tôi cũng rất đẹp trai, sẽ chẳng ai để ý chúng tôi mặc gì đâu.”
Ba người kia nhìn nhau, từ chối hiểu!
Tô Huyền Sương có tinh thần, cô đi nấu một bữa cơm thịnh soạn. Cô tuy là tiểu thư đích thực nhưng tay nghề nấu ăn tuyệt đối tốt. Thức ăn thơm ngon đến mức Vũ Trường Giang chuyên hít quỷ khí còn muốn động đũa. Trên bàn ăn, Ngô Hoài Sinh hỏi: “Lê Hoài Thương thì sao, cô ta chạy đi đâu rồi?”
“Chắc chắn là chạy theo Bùi Thế Phương rồi. Ta đã từng tiếp xúc với cô ta lâu ngày, phát hiện cô ta là một con người. Nhưng ta không biết trên người cô ta đã tiêm loại thuốc gì vào. Dù sao khoa học là chuyện ta không thể can thiệp.”
Vũ Trường Giang vừa nghiêm túc nghiên cứu món cá om dưa của Tô Huyền Sương làm vừa nói. Nghe tới đây, Tô Huyền Sương cũng xen vào: “Vậy có lẽ Bùi Thế Phương rất am hiểu về vấn đề này. Liệu trước đây người luôn viết thư đe doạ tôi vào núi Trường Dương có phải là ông ta không?”
“Có khả năng đó! Bùi Thế Phương là hung thủ hại Tô Vãn Vãn, mà cô ấy là là nghệ sĩ piano. Phím đàn piano...vậy thật sự giống với lời của Y Ly nói, là do fan cuồng của tôi mô phỏng lại các vụ án. Lần đầu tiên gặp mặt, Bùi Thế Phương từng nói ông ta là fan cuồng của tôi. Ông ta mô phỏng lại tiểu thuyết của tôi và giao cho Lê Hoài Thương thực hiện. Tuy là diễn biến có hơi khác nhưng thật sự là vậy.”
Trương Dĩ Quân nói một bài phát biểu, Vũ Trường Giang nhìn Ngô Hoài Sinh: “Cậu ta vẫn thông minh như xưa nhỉ?”
Trương Dĩ Quân liếc xéo hai bọn họ, anh nhìn Tô Huyền Sương với ánh mắt mong chờ. Tô Huyền Sương thấy tình thế khó xử nên đành nói: “Nếu như là Bùi Thế Phương, vậy ai là người gửi tin nhắn uy h.i.ế.p tôi trong mộ? Là Phan Vĩnh sao...không...tôi không cảm thấy là anh ta.”
Hai người kia vẫn từ chối phát biểu, chỉ có sắc mặt của Ngô Hoài Sinh hơi thay đổi, sau đó vẫn chuyên chú ăn cơm. Sau bữa cơm, Thất Nguyệt gọi tới, cô báo tin là quỷ trận đầu người đã bắt đầu đến núi Trường Dương, tuy rằng vẫn chưa vào núi nhưng cô đã nhận ra.
Trước khi chia nhau hành động, Ngô Hoài Sinh đã nhờ vả Vũ Trường Giang một việc. Sau khi Vũ Trường Giang nghe xong thì không thể tin vào tai mình, hắn nói: “Sao mi phải khổ tâm như thế, đây chẳng giống mi gì cả.”
Cuối cùng, theo ý nguyện của Tô Huyền Sương, Ngô Hoài Sinh cũng đã dệt cho cô một giấc mộng!
Vũ Trường Giang tức tốc quay về núi Trường Dương để báo tin cho Tiểu Phạn, còn Ngô Hoài Sinh và hai người kia ở lại xử lí toà lâu đài kia. Qua một ngày sống như ngồi trên đống lửa, Vũ Trường Giang đã gọi lại. Hắn bảo đã về Quỷ thành tra cổ thư, trong đó có nói về trận tế triệu hồi Chúa quỷ.
Chúa quỷ và Linh Hồ vốn dĩ là một đôi, nhưng sau sự kiện thanh trừ năm đó, hai bọn họ dần trở nên xa cách. Linh Hồ tu yêu đạo, càng ngày càng tàn bạo, uống m.á.u không biết bao nhiêu sinh linh trong thế gian. Khi đó Chúa quỷ vừa luyện được Âm Dương ấn và Quỷ ấn, muốn xưng nghiệp lớn. Nào ngờ Linh Hồ tìm đến trách hắn không nể tình xưa, còn phá tan hoang Quỷ thành của hắn.
Chúa quỷ sớm đã cắt đứt tơ tình, hắn sao có thể để Linh Hồ phá hủy đại nghiệp của hắn. Vì vậy mà hắn và Linh Hồ đã có một trận chiến, sau đó Linh Hồ thua trận, nhưng Chúa quỷ cũng không khá hơn là bao. Sau khi phong ấn Linh Hồ trong mộ và đem xác nó về Quỷ thành thì ông ta đã bắt đầu ở ẩn, lẩn ra ngoài nhân gian, tỉ mỉ tính toán, sắp xếp mọi chuyện đến nay.
Vì chuyện thay đổi thiên tượng mà ông ta mất không ít quỷ lực, nhưng ông ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đến lúc hai chị em họ Tô sinh ra, hai mệnh cách Á nữ trăm năm khó gặp, âm thầm sắp xếp hết thảy tất cả mọi việc, chờ đến ngày này.
Chín mươi chín đầu người lập thành giàn tế mở cổng Quỷ thành, dịch chuyển đến nhân gian. Chín trăm chín mươi chín quỷ hồn tu thành lập đàn linh quỷ, cần có nữ mệnh dưỡng quỷ ở giữa đàn tế, cắt bỏ mệnh cách dưỡng quỷ đặt vào tâm đàn tế, thỉnh Chúa quỷ nhập thế một lần nữa.
Ngô Hoài Sinh nghe xong, anh hết nhìn Trương Dĩ Quân rồi nhìn Tô Huyền Sương. Liệu hai bọn họ có thoát khỏi liên can tới việc lần này hay không. Nhưng Tô Huyền Sương sau khi tỉnh lại luôn nói mấy lời kì lạ, anh vẫn cho rằng nhất định phải có liên quan tới cô. Có điều anh nghĩ mãi vẫn không ra liên quan ở chỗ nào. Vì vậy đặc biệt hỏi Vũ Trường Giang một lần nữa nhưng hắn không hề nói.
Hiện tại Vũ Trường Giang và Tiểu Phạn đang làm một việc rất lạ, hai bọn họ là trợ thủ của Chúa quỷ nhưng lại chống đối chúa quỷ. Khi quyết định làm như vậy, hai bọn họ cảm thấy như thế nào chứ. Ngàn năm trước, Tiểu Phạn từng theo lời Chúa quỷ mà dụ Trương Dĩ Quân vào tròng, làm anh lầm tưởng bản thân đã g.i.ế.c người phóng hoả...
Hoặc là không...có khi nào khi đó Tiểu Phạn vẫn còn đang tu đạo, và chưa đi theo Chúa quỷ. Sau chuyện Trương Dĩ Quân làm đó, cô ta mới được Chúa quỷ thu nhận. Vì vậy mà khi gặp anh ở Quỷ thành cô ta mới tức giận như vậy?