Bản Giao Hưởng Của Quỷ - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-05-12 16:50:55
Lượt xem: 431
Chương 5 (Tờ Báo Lúc Nửa Đêm)
“Quỷ nhập tràng ư, phiên bản nâng cấp?”
Trương Dĩ Quân lẩm bẩm, anh từng nghiên cứu thể loại này. Ba năm trước đã đọc được một bài viết trên mạng. Người viết lấy bút danh là pháp sư Lâm Sở, anh ta viết rằng mình đã từng chứng kiến cảnh tượng quỷ nhập tràng ăn cưới trong mộ cổ. Anh ta nói lúc đó là do quỷ cao cấp điều khiển mới xảy ra hiện tượng như vậy. Nhưng ở giữa thành phố như thế này liệu có thể xảy ra không?
Tuy rằng bây giờ đã quá khuya, nhưng đây là thành phố không ngủ kia mà. Cách năm cây số ngoài kia vẫn còn nháo nhiệt người qua lại, ai lại dám liều mạng làm như thế này. Trương Dĩ Quân không quan tâm cô dâu chú rễ gì cả, anh chỉ lo đếm. Đội hình kia có khoảng hai mươi người, để khiển hai mươi t.h.i t.h.ể đi trong vô thức, liệu người đó đạo hạnh cao siêu đến thế nào chứ.
Anh bỏ rèm cửa xuống, gọi cho Ngô Hoài Sinh: “Ngô Hoài Sinh, tôi nghĩ mình vừa thấy quỷ rước dâu, nhưng đây là phiên bản quỷ nhập tràng. Anh còn nhớ không, tôi từng nói tôi đọc được câu chuyện của pháp sư Lâm Sở về quỷ nhập tràng ăn cưới ở trong mộ đó.”
Trương Dĩ Quân nói một tràng giang đại hải, điện đã sáng choang trở lại. Và anh nghe thấy tiếng kèn kia đã khuất ở phía xa xa rồi. Sau đó anh lên giường trùm chăn, vô cùng nhiệt tình kể hết đầu đuôi cho Ngô Hoài Sinh nghe.
Lại một đêm trôi qua nặng nề, tuy rằng ý tưởng đã có dồi dào nhưng Trương Dĩ Quân cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Thức dậy từ sáng sớm, anh cố gắng mở cửa ban công xem có thể thấy được chút nắng sớm nào hay không. Nhưng tiếc là vẫn như thế, mặt trời dường như cũng tránh né phong thủy của ngôi nhà này.
Chán nản quay trở vào, anh lại nhìn thấy bóng người ở bên cánh cửa của ban công phòng bên kia. Khoảng cách không xa lắm, nhưng anh lại không thể nhìn thấy được rõ là nam hay nữ. Trương Dĩ Quân hẹn Lê Hoài Thương để hỏi rõ vụ bài báo đêm qua. Sau khi xuống sảnh, anh tiện thể hỏi bà chủ nhà nghỉ: “Bà cho cháu hỏi, ở phòng số mười đối diện phòng cháu có người ở hay không ạ?”
Trương Dĩ Quân thật sự không nghĩ nhiều, anh biết có ba phòng có người ở nhưng anh chỉ nhớ hai phòng. Mà lúc ra vào lại cứ quên nhìn vào phòng đối diện kia. Bà cụ đẩy mắt kính lão rồi nói: “ Không có! Tầng của cậu ở chỉ có bốn phòng có người ở. Là phòng số 0,4,7,9, phòng đối diện cậu là số 10, không có người ở.”
Nếu như không có người ở, vậy bóng người mà anh nhìn thấy vào hai hôm nay là ai. Lẽ nào là...
Cơn ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng, anh định nói với bà cụ, nhưng anh lại cảm thấy bà cụ này càng quái dị hơn. Anh đi bộ ra một toà chung cư gần đó để lấy xe, sau đó đi đến điểm hẹn với Lê Hoài Thương. Vừa ngồi xuống, Lê Hoài Thương lập tức nói: “Tôi tưởng cậu không tin chuyện ma quỷ, không ngờ cậu lại bỏ tiền để vào nhóm thảo luận đó.”
Lê Hoài Thương vừa nói xong thì đưa điện thoại lên cho Trương Dĩ Quân xem. Nhóm đã ở chế độ bí mật, và số thành viên lên đến hai mươi nghìn người.
Bốn tỷ! Trong vòng một đêm, bọn họ đã có thể kiếm được bốn tỷ.
“Quả nhiên là các người làm! Đoạn phim đó là sản phẩm của photoshop có đúng không. Các người làm như vậy là lừa gạt, dắt mũi dân chúng và kiếm tiền trái phép đó. Nếu như bị kiện, các ngươi sẽ chịu không ít đâu.”
Trương Dĩ Quân chỉ là không ngờ Lê Hoài Thương lại thẳng thắn như vậy. Nhưng Lê Hoài Thương không hề tức giận, cô chỉ nói: “Dĩ Quân, cậu đừng có quan trọng hoá vấn đề có được không. Chúng tôi cũng kiếm tiền giống như cậu thôi. Toà soạn của chúng tôi ban ngày chỉ đăng những thứ siêu nhiên bình thường. Chỉ có ban đêm mới mở một show ma quái cho khán giả trải nghiệm cảm giác mới mẻ một chút mà thôi.”
“Vậy còn bài báo đó thì sao?”
Trương Dĩ Quân vừa nói vừa lấy điện thoại kiểm tra. Kì lạ, bài báo đó đã biến mất. Tuy vậy, những thông tin bên lề vẫn còn dày đặt, và có người còn chụp lại được màn hình bài báo đó. Lê Hoài Thương thư thả ngả người ra ghế, xua tay nói: “Cậu thấy đấy! Đó là trang báo đêm khuya, tin tức chỉ đăng đúng 12 giờ đêm và kết thúc vào nửa tiếng sau. Người đăng có biệt danh là Dạ Quỷ, ID nguồn không có thật.”
“Các người vì tiền mà có thể làm được tới như vậy, đúng là cạn lời!”
“Dĩ Quân này, không phải ai cũng có cuộc sống suôn sẻ giống như cậu. Dù không học đại học vẫn có thể thành công như hôm nay. Thu nhập vài triệu đô một năm, tiêu tiền như nước không cần suy nghĩ. Trên đời này còn có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, cậu không biết họ đã từng trải qua những gì đâu. Bởi vì cậu là bạn của tôi, nên tôi mới nói cho cậu biết. Chúng tôi kiếm tiền đàng hoàng, chỉ cần không ai quấy rầy chúng tôi, chúng tôi cũng không động đến họ.”
Trương Dĩ Quân ngồi ngây người rất lâu, mặc dù Lê Hoài Thương đã đi từ lúc nào. Anh bắt đầu nghĩ đến việc anh làm liệu có đúng hay không, dù sao anh cũng chỉ là người bình thường, chỉ cần sống cuộc sống của anh là được. Bọn người Lê Hoài Thương cũng không thật sự sai trái, bọn họ cũng không ép buộc bất cứ ai hay làm hại ai cả.
Cứ lo việc mình đi thôi, Trương Dĩ Quân vừa định đứng dậy thì có một bàn tay vịn vào vai anh. Suýt nữa thì người đó bị ăn côn nhị khúc rồi, may mà người đó là Ngô Hoài Sinh thân thủ không tệ.
“Ngô Hoài Sinh, anh g.i.ế.c tôi luôn đi cho rồi. Sao anh cứ canh lúc ác ôn để xuất hiện không vậy.”
Tuy câu nói có vẻ cáu nhưng thái độ của Trương Dĩ Quân rất là vui vẻ. Sau đó anh hứng thú nói tiếp: “Hay là như vầy, anh đến ở chung với tôi đi. Một mình tôi ngủ không ngon lành mấy đêm nay rồi!”
“Ở chung với cậu? Cậu bỏ tiền thuê cho tôi phòng khác còn tạm được!”
Ngô Hoài Sinh ngả giá, Trương Dĩ Quân xị mặt nói: “Vậy có khác gì đâu...nhưng mà cũng được thôi. Anh về lấy hành lí đi, tối nay đến ở.”
“Tôi không thiếu tiền đâu, nên cậu đừng hòng dụ dỗ tôi.”
Ngô Hoài Sinh từ chối. Trước đây có thể anh là một kẻ nghèo không xu dính túi, nhưng sau khi Phan Vĩnh mất tích ở Quỷ thành đã để lại cho anh một số tài sản. Tuy rằng anh không có nhu cầu sử dụng, nhưng vẫn cảm thấy Phan Vĩnh chính là đang trả công cho anh. Trước kia số tiền mà Phan Vĩnh sở hữu riêng đều do anh giúp đỡ kiếm.
“Cậu có giấy không, đưa cho tôi một tờ đi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-giao-huong-cua-quy/chuong-5.html.]
Trương Dĩ Quân nghi hoặc nhìn Ngô Hoài Sinh rồi lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho anh. Ngô Hoài Sinh để xuống gầm bàn, chưa đầy một phút sau anh đưa tờ giấy cho Trương Dĩ Quân rồi nói: “Nếu như cậu lỡ có gặp phải ma quỷ, hãy giữ kĩ tờ giấy này, nó có thể giúp cậu.”
“Ngô Hoài Sinh, anh còn biết vẽ bùa ư?”
Trương Dĩ Quân đưa tờ giấy lên mặt xem, nhưng tờ giấy lại trống trơn không hề có bất cứ thứ gì.
Trương Dĩ Quân về nhà nghỉ lúc 7 giờ 30 phút. Đường Vô Nhân vắng vẻ một cách lạ thường, giống như cứ tối đến là nó sẽ tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Tầng hầm chung cư mà anh gửi xe là tự động quét biển số. Cả tầng hầm rộng lớn chi chít xe nhưng không hề có bóng người nào.
Đi bộ lang thang trên đường, hai bên đèn đường vàng nhạt hắc xuống cô độc như bước chân anh. Anh luôn cảm thấy phía sau lưng mình luôn có ai đó đi theo, nhưng khi nhìn lại thì chỉ là một mảng vắng tanh. Không có một âm thanh nào, nhưng thi thoảng anh lại thấy có bóng người xuất hiện ngoài ban công.
“Chào bà!”
Trương Dĩ Quân gật đầu chào bà cụ đang ngồi trong quầy, nhưng bà ta lại nói: “Hoan nghênh quý khách đến với nhà nghỉ Chiêu Hồn!”
Con bà nó! Trương Dĩ Quân đánh rơi luôn túi xách trên tay xuống đất. Tiếng va chạm vang lên, Trương Dĩ Quân cúi xuống nhặt đồ thì thấy bà cụ kia đã đi tới trước mặt anh. Lẩm bẩm đủ thứ trong miệng, anh ước rằng lúc ngẩng đầu lên sẽ vẫn là bà cụ bình thường.
“Cậu trai trẻ, sao mà bất cẩn vậy!”
Tuy là giọng nói máy móc lạnh lẽo kia nhưng có vẻ như bà ta vẫn còn bình thường. Trương Dĩ Quân cười khổ rồi nhanh chóng vọt lên lầu. Bởi vì có cái “bùa” của Ngô Hoài Sinh đưa nên anh cũng có chút dạng dĩ. Mặc dù chả biết nó có thật sự công dụng không nhưng vì do Ngô Hoài Sinh đưa nên anh không mảy may nghi ngờ gì.
Rõ ràng anh nhớ tầng một này chỉ có mười phòng, nhưng bà cụ lại nói có phòng số 0. Trương Dĩ Quân đi dọc hành lang, bắt đầu xem số. Dãy bên phải của anh lần lượt là 0,3,5,7,9. Dãy bên trái là 2,4,6,8,10.
Không có số bắt đầu...
Không có bắt đầu, cũng không có kết thúc, tất cả nỗi đau này cứ là một vòng lẩn quẩn, không hồi kết!
Trương Dĩ Quân vẫn mở máy tính làm việc như cũ, bởi vì thời gian này tình hình có chút nhạy cảm nên anh không tắt điện thoại mà để chế độ im lặng. Hơn 10 giờ, bên ngoài có tiếng động, Trương Dĩ Quân cầm theo lá bùa mở hé cửa nhìn ra ngoài.
Là căn phòng số 7 ở gần phòng anh, trước cửa phòng là một đôi vợ chồng hoặc tình nhân đang cãi nhau. Tuy là gần bên cạnh nhưng anh không thể nghe được câu nào. Giọng nói quá nhỏ hoặc là không phát ra âm thanh, anh chỉ nhìn thấy khẩu hình miệng. Tiếng động mà anh nghe được là chiếc điện thoại di động bin rơi vỡ dưới đất.
Và dường như chỉ có một mình anh nghe thấy, bởi vì hai căn phòng kia đều đóng cửa im lìm. Thôi kệ, dù sao cũng không liên quan tới mình, Trương Dĩ Quân đóng cửa vào phòng. Nhưng cửa còn chưa đóng kín anh đã nghe tiếng hét thảm thiết của cô gái.
Người đàn ông kia cầm một con d.a.o thái đ.â.m thẳng vào bụng cô gái kia. Cô gái đau đớn ôm bụng gục xuống đất, m.á.u me chảy ra lênh láng. Nhưng gã còn chưa dừng lại,
tiếp tục đ.â.m vào lưng cô gái thêm mấy nhát nữa.
Dù sao thì đây cũng là vụ án g.i.ế.c người, đã lỡ nhìn thấy rồi chẳng lẽ lại làm ngơ sao. Nên báo cảnh sát hay chạy ra ngăn cản đây?
Vẫn là nên báo cảnh sát thôi, Trương Dĩ Quân chạy vào giường lấy điện thoại gọi cho cảnh sát nhưng lại ngoài vùng phủ sóng. Nhưng rõ ràng là điện thoại vẫn có sóng, nhưng chỉ là gọi cho cảnh sát không được. Anh đã nghi ngờ những gì mình nhìn thấy, nhưng dù sao nhìn cô gái kia đau đớn cũng chân thật quá đi.
Anh suy nghĩ mấy giây rồi chạy xuống sảnh báo với bà chủ nhà nghỉ. Cầm côn nhị khúc trên tay, anh lao ra ngoài hành lang. Nhưng vì hành lang không đủ rộng, người đàn ông kia đã chú ý tới anh. Trên mặt gã mang vẻ thù địch như thể Trương Dĩ Quân cầm vũ khí ra đánh hắn, nên không đợi Trương Dĩ Quân ra tay, gã đã tặng cho anh một con d.a.o vào bụng.
Thấy mịa rồi! Bỏ tật giở thói anh hùng. Trương Dĩ Quân lấy tay bịt vết thương, nhìn m.á.u tươi đầm đìa chảy xuống. Nhưng anh không đau một chút nào cả, anh đứng tựa vào tường, hô lớn: “Giết người rồi!”
Sau câu nói đó, anh nhìn thấy gã còn cầm d.a.o liên tục đ.â.m anh thêm mười mấy nhát nữa.
Đến khi Trương Dĩ Quân tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ngoài hành lang. Phản ứng đầu tiên là sờ soạng vết thương trên bụng, sau khi không thấy vết thương nào cả, anh ngồi bật dậy. Bà chủ nhà nghỉ có vẻ không vui nói: “Cậu trai trẻ, đêm hôm khuya khoắc không ngủ, lại đứng trước cửa phòng người khác hô to gọi nhỏ g.i.ế.c người gì chứ?”
“Rõ ràng là...”
Trương Dĩ Quân phát hiện cặp đôi g.i.ế.c nhau lúc nãy đang đứng trước mặt mình. Trông bọn họ vô cùng thân mật, cô gái kia cũng chẳng hề có vết thương nào nên anh đã ngậm miệng. Chuyện gì xảy ra thế này, không thể nào là ảo giác được. Nếu là ảo giác sao anh có thể nhìn rõ mặt bọn họ tới như vậy chứ.
Trương Dĩ Quân trịnh trọng xin lỗi rồi đi về phòng, cả người mơ mơ hồ hồ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả. Nằm xuống giường, định bụng lấy điện thoại nghịch một tí nhưng khi vừa mở điện thoại anh đã phải ngồi bật dậy. Lúc nãy anh định báo cảnh sát, trên màn hình điện thoại hiển thị ngày 14 tháng 4, sao bây giờ lại là ngày 13 tháng 4?
Không lẽ nào...anh nhìn thấy trước được chuyện đó sao. Gã đó sẽ g.i.ế.c cô gái kia vào đêm mai?