BẠN THÂN TÔI THÍCH "MƯỢN HOA CÚNG PHẬT" - CHƯƠNG 2
Cập nhật lúc: 2024-09-29 16:02:04
Lượt xem: 2,638
2
Hai tuần sau đó.
Dương Khả vẫn không trả lại tiền cho tôi, thậm chí còn không nhắc đến chuyện vay tiền một lời nào.
Cô ta dường như đã quên chuyện này từ lâu.
Tôi đã tìm Hà Minh, nhưng không thể liên lạc được.
Cuối cùng chỉ có thể nói bóng gió với Dương Khả.
Nhưng cô ta lại tỏ vẻ vô tội: "Người vay tiền là Hà Minh, cậu nên đòi cậu ta chứ, sao lại tìm tớ?"
Tôi nói tôi không liên lạc được với Hà Minh.
Nhưng cô ta vẫn khăng khăng nói mình chưa từng nói sẽ đưa cho tôi hai trăm triệu.
Tôi liên lạc với các bạn học khác, nhưng không ai có tin tức của Hà Minh.
Cho đến một đêm nọ, tôi trằn trọc không ngủ được...
Lướt mạng thấy trong danh sách những người bị thi hành án, có một cái tên quen thuộc.
Hà Minh đã trở thành kẻ quỵt nợ cao chạy xa bay!
Tôi lập tức hiểu ra, số tiền này tôi e là không thể lấy lại được nữa.
Kể từ đó, số phận của tôi đã rẽ sang một hướng cực đoan không thể vãn hồi.
Đang nghĩ ngợi, Dương Khả dùng ngón tay gõ lên cửa kính xe tôi:
"Bối Bối, sao cậu không để ý đến tớ vậy?"
Tỉnh táo lại, tôi kéo cửa kính lên, đạp ga phóng xe đi.
Dương Khả ở phía sau tức giận đến mức nhảy dựng lên, vung tay gọi tên tôi.
Rồi bóng dáng cô ta càng lúc càng nhỏ, cho đến khi biến mất.
Lần này, tôi chỉ muốn đưa cô ta xuống địa ngục mà thôi.
3
Tôi lái xe thẳng đến buổi họp lớp.
Không lâu sau Dương Khả cũng đến.
Vừa vào cửa, cô ta liền cau mày chu môi chất vấn: "Trình Bối Bối, sao lúc nãy cậu không đợi tớ?"
Tôi tìm một chỗ ngồi cách xa cả Hà Minh và Dương Khả.
"Cậu đi xe máy điện mà, nếu tớ đợi cậu chẳng phải là cản trở giao thông sao."
Sắc mặt Dương Khả lập tức trở nên tái mét.
Cô ta không ngờ tôi lại nói chuyện cô ta đi xe máy điện đến chỗ đông người.
Nhưng cô ta ngay lập tức thay đổi sắc mặt: "À haha, cái đó, tớ đang định mua xe mới, mấy hôm nay tạm đi xe này thôi."
Tôi không nể mặt cô ta: "Chiếc xe máy điện này của cậu không phải mới mua sao? Còn mua trả góp nữa. Lần trước cậu không phải nói ba năm tới phải tiết kiệm sao?"
Nhìn vẻ mặt lúng túng của Dương Khả, tôi bỗng thấy n.g.ự.c mình như được khai thông.
Cô ta đành ấp úng bảo mọi người ăn đi, chuyển chủ đề.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-than-toi-thich-muon-hoa-cung-phat/chuong-2.html.]
Rượu vào ba tuần, Dương Khả khuấy động không khí.
Tôi tính cách hướng nội, chỉ cười theo, không nói gì nhiều.
Nhưng Hà Minh, người luôn thích ba hoa khoác lác, lại im lặng gắp thức ăn trong đĩa.
Tôi biết cậu ta đang ấp ủ, chuẩn bị tung chiêu cuối.
Quả nhiên, đến khi mọi người bắt đầu ôn lại chuyện xưa, kể lể tình nghĩa.
Hà Minh ấp úng mở lời:
"Chúng ta cùng nhau lớn lên đều có tình nghĩa. Anh em tôi, dạo này gặp chút khó khăn.
"Mấy hôm nay, tôi ăn không ngon ngủ không yên. Đến cả bia tươi mát lạnh cũng trở nên đắng chát khó nuốt.
"Hiện giờ tôi đang lâm vào cảnh khốn cùng, điện thoại tin nhắn đòi nợ khiến tôi đêm không thể ngủ yên.
"Các anh em, ai có thể giúp tôi một tay, tôi nhất định cả đời ghi nhớ ơn này."
Mấy người bạn học nhìn nhau, lần lượt đặt bát đũa xuống.
Cũng có người chọn cách uống rượu cho qua chuyện.
Mọi người kiểu cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, ánh mắt dò xét lẫn nhau, không khí trở nên ngưng trệ.
Mấy người có mặt ở đây, có người làm trong cơ quan nhà nước, có người làm việc 996 ở công ty.
Điều kiện sống của mọi người đều không khác biệt lắm.
Kiếp trước khi tôi đòi Dương Khả hai trăm triệu, cô ta lừa tôi nói mình tiêu hết sạch tiền lương hàng tháng, không có tiền tiết kiệm.
Mãi đến khi ch.ết tôi mới biết sổ tiết kiệm của cô ta có hơn ba trăm triệu.
Cô ta chỉ là không muốn đưa cho tôi, cũng không muốn cho người khác vay.
Thảo nào hai trăm triệu trong miệng cô ta cứ như tên con nít nhà ai, muốn gọi là gọi.
Tiền không phải từ thẻ của cô ta.
Cô ta đương nhiên vung tay, chẳng cần ăn không ngon ngủ không yên.
Hà Minh mặt mày ủ rũ, nhưng nhất thời không ai dám mở lời đáp lại cậu ta.
Mắt Dương Khả đảo quanh.
Tôi biết cô ta sắp lên tiếng rồi.
Vì vậy tôi lập tức tấn công: "Lão Hà à, tôi vốn dĩ có hai trăm triệu, nhưng hôm qua vừa gửi vào đầu tư tài chính rồi."
Biểu cảm của Hà Minh từ hy vọng đến thất vọng chỉ trong vòng chưa đầy một giây.
Tôi lại nhìn Dương Khả, mỉm cười: "Nhưng cậu yên tâm, Dương Khả có tiền mà. Cô ấy định mua chiếc Mercedes 500 triệu, bây giờ đã chuẩn bị hơn 300 triệu rồi."
Hà Minh lập tức lại thấy hy vọng, mắt sáng rực lên.
Trong mắt Dương Khả lại lóe lên vẻ bối rối khó nhận ra.
Cô ta vội vàng phủ nhận: "Làm gì có chuyện tôi có ba trăm triệu."
Dương Khả cố tỏ vẻ bình tĩnh, còn cố gắng giữ nụ cười gượng gạo.
"Không phải vừa vào cửa cậu đã nói muốn đổi xe sao? Mọi người đều nghe thấy hết đấy."