BẠN TRAI CHO TÔI TIỀN GIẢ ĐỂ MUA NHÀ - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-26 06:40:10
Lượt xem: 971
Lâm Trạch căng thẳng nhưng vẫn vụng về gật đầu.
Tôi lại hỏi:
"Và cái vali này, anh chỉ mở ra trước mặt cả nhà em, anh cũng không hề rời đi trong suốt thời gian đấy, đúng không?"
Bố mẹ tôi không hiểu tôi đang làm gì, Lâm Trạch cũng bối rối muốn hỏi tôi, nhưng tôi chỉ nghiêm nghị nói:
"Trả lời có hay không đã."
Lâm Trạch bị ép không còn cách nào khác, đành gật đầu đồng ý.
"Đúng, mọi người đều không hề rời đi."
Tôi hài lòng bấm dừng ghi âm:
"Vậy là được rồi, không có bất kỳ sai sót nào trong khoảng thời gian này, vậy chỉ có thể là vấn đề của ngân hàng, chúng ta trực tiếp đến ngân hàng đi."
Lâm Trạch hoảng sợ, ấp úng nói rằng tôi quá vội vàng.
Tôi nở nụ cười:
"Vội vàng gì chứ? Dù sao em cũng đã ghi âm rồi, có bằng chứng không ai động tay động chân, vậy chỉ có thể là do ngân hàng."
Bố tôi gật đầu đồng tình:
"Con gái chú nói đúng đấy! Có thể là do ngân hàng có vấn đề! Con đến đây một chuyến cũng vất vả, ở đây lại xa nhà con như vậy, hay là cứ ở lại nhà chú ăn bữa cơm. Lát nữa chú dì sẽ cùng con đến ngân hàng!"
Mẹ tôi cũng nói thêm:
"Không sao, cứ tự nhiên như ở nhà mình, có khó khăn gì thì nói với chú dì. Trước đây chú của con có bản lĩnh rất lớn, hơn nữa bây giờ ngân hàng đều có camera hết rồi, đừng quá lo lắng."
Lâm Trạch lộ ra nụ cười khóc không ra nước mắt.
Hừ, đã tới tận đây rồi, muốn bỏ đi không dễ như vậy đâu!
Bố mẹ tôi nhiệt tình như lửa, còn Lâm Trạch thì cực kỳ lo lắng, hoàn toàn không còn sự tự tin khi bước vào cửa trước đó.
Suốt bữa ăn, hắn đờ đẫn gắp cơm vào miệng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại, trạng thái tinh thần vừa lo lắng vừa căng thẳng.
Tôi ân cần vỗ vai cho hắn:
"Sao ăn cơm mà không tập trung gì vậy? Anh đang nghĩ đến người phụ nữ khác hả?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-trai-cho-toi-tien-gia-de-mua-nha/chuong-2.html.]
Lâm Trạch bị tôi dọa đến mức phun luôn miếng cơm trong miệng ra ngoài.
Đúng lúc này, mẹ hắn chợt gọi điện đến.
4.
Điện thoại mẹ tôi reo lên, vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng mẹ của Lâm Trạch sốt ruột, nói rằng đây là sai sót của bọn họ, xin lỗi vì đã làm phiền nhà chúng tôi.
“Không sao đâu, hai đứa bé đã đính hôn rồi, Tiểu Lâm chính là con trai của tôi, chị cứ yên tâm, việc của thằng bé cũng là việc của nhà tôi.”
Mẹ của Lâm Trạch và mẹ tôi nói chuyện khách sáo với nhau suốt mười phút, trong khi Lâm Trạch ngồi ở bàn ăn đã căng thẳng đến mức nắm chặt cái đũa.
Tôi tiếp nhận điện thoại:
“Dì ơi, chú dì kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, mọi người còn sẵn sàng trả tiền mua nhà cho bọn con. Bây giờ tiền đã đến tay lại phát hiện ra có sai sót, nếu nhà con mà không can thiệp thì chẳng phải là quá vô tình sao?”
Mẹ tôi cũng hùa theo, bà không đợi mẹ Lâm Trạch giải thích thêm liền quyết định phải nhúng tay vào xử lý ngay.
Tôi đẩy nhẹ Lâm Trạch:
“Đi thôi, cùng đi xem xem số tiền này có phải tiền giả không.”
Tôi nhấn mạnh vào câu cuối, khiến Lâm Trạch giật mình, ánh mắt nhìn tôi có thêm vài phần cầu xin.
Hắn thực sự sợ hãi, vali chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của hắn nên không thể đổ trách nhiệm lên đầu nhà tôi được.
Một khi thực sự đến ngân hàng, sự thật sẽ nhanh chóng được phơi bày, Lâm Trạch không còn cơ hội để che đậy nữa.
Tôi bỗng thấy rất mong chờ, chờ để nhìn xem, người bạn trai đã hùng hổ tuyên bố sẽ mua nhà cho tôi trong vài ngày qua sẽ trở nên lúng túng như thế nào khi bị vạch trần trước mắt công chúng.
Lúc lên xe, Lâm Trạch đã định mở miệng mấy lần, nhưng thái độ của tôi rất kiên quyết, hắn chỉ có thể lầm bầm mà không dám nói thêm gì nữa.
Tôi gọi điện cho cảnh sát:
“Xin chào, bạn trai tôi đã rút một triệu đồng từ tài khoản ngân hàng. Hiện tại số tiền này có vấn đề, có thể nhờ các anh cử người đến không?”
Lâm Trạch gần như phát ra một tiếng gầm chói tai trên ghế.
Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!
Hắn vội nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, bàn tay đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt cũng đầy vẻ không thể tin nổi:
“Em… em báo cảnh sát rồi à?”